Trong thời đại mà chúng ta đang sống, một thời đại đang phát triển về mọi mặt khoa học công nghệ, kĩ thuật thông tin, điện tử. Kiến thức thì mênh mông vô tận, càng khám phá càng hiểu biết thì ta càng thấy mình thiếu thốn, nhỏ bé như giọt nước sánh với đại dương vô cùng vô tận. Càng khám phá ta càng thấy mình mù lòa về tất cả, thấy mình thật thiếu hiểu biết.
Trong thánh lễ Chúa nhật 30 thường niên vào lúc 18h ngày 28/10/2018 của cộng đoàn sinh viên bác ái Mattino, Cha Gioan chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều mù lòa về chính mình, về người khác, về vũ trụ, về Thiên Chúa. Chúng ta mù lòa về cơ thể, bệnh tật, về khát vọng sống,mục đích sống của mình. Chúng ta không biết mình là ai? Mình muốn gì? Cái gì đang điều khiển đầu óc của mình? Mù lòa về một lối đi, về lí tưởng mục đích sống của mình. Vì chúng ta không biết mình mù lòa, không nhận ra mình mù lòa nên cứ đi trên con đường mù lòa của mình”.
Những lời chia sẻ của Cha đã đánh động và thức tỉnh tôi, tôi nhận ra được ơn cao cả nhất mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Suốt 25 năm qua tôi sống trong sự ảo tưởng và ngộ nhận về chính bản thân mình, sinh ra và lớn lên trong một vùng đất mang dòng máu kiêu hãnh cao ngất trời, cứ nghĩ rằng mình biết tất cả, mình giỏi hơn người chẳng ai bằng mình. Cứ như thế, lòng kiêu hãnh che lấp tất cả, khiến tôi cứ đi trên con đường mù lòa của chính mình mà tôi cứ ngỡ rằng mình đang đi trên con đường chính lộ. Cho đến một ngày Thiên Chúa dẫn dắt tôi đến nhà thờ Thái Hà, đến với ngôi nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô. Từ đó tôi bước vào hành trình khám phá bản ngã, tìm hiểu về nguồn gốc tạo nên con người tôi, càng khám phá, càng tìm hiểu về chính mình, tôi nhận ra một điều: “Tôi chẳng biết gì về bản thân tôi, tôi không biết mình là ai, không biết mình muốn gì”. Điều này làm tôi đau đớn khổ sở, tôi không chấp nhận sự mù lòa của chính mình, không nhận ra mình mù lòa.
Nhưng đến bây giờ, trải qua 2 năm tìm hiểu và khám phá bản thân, tôi đã và đang dần hiểu hơn về con người tôi-một hữu thể phức tạp, khó hiểu, bị chi phối bởi khối tình cảm khổng lồ: vui, buồn,giận,ghét,nhớ,thương, bởi những tổn thương của dĩ vãng, bởi lòng kiêu hãnh cao ngất trời, bởi mặc cảm tội lỗi, bởi một lương tâm bối rối hồ nghi. Hành trình khám phá bản ngã của tôi còn lắm gian nan nhưng tôi tin Thiên Chúa đang từng bước dẫn dắt tôi, giúp tôi hiểu hơn về chính mình và chữa lành sự mù lòa trong tôi.
“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con” – Đó là lời cầu nguyện mà tôi hằng tâm đắc nhất.
– Biết Chúa là Đấng tạo thành, biết tôi chỉ là tạo vật.
– Biết Chúa là Đấng làm nên mọi sự, biết tôi chỉ là thụ tạo thấp hèn.
– Biết Chúa là Đấng thấu suốt mọi tư tưởng, suy nghĩ. Còn tôi, tôi không biết gì về mình, cũng chẳng biết gì về người khác, về vũ trụ, về Thiên Chúa.
Lạy Giê-su con Vua Đa-vít xin chữa lành sự mù lòa của chúng con. Amen.
svconggiao.net