Icon Collap
...
Trang chủ / “Trái tim nhuốm đen” bởi “lòng thù hận”

“Trái tim nhuốm đen” bởi “lòng thù hận”

Như một nhà thơ nào đó đã thốt lên rằng:

“Đố ai sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào”.

Tình yêu là toàn bộ cuộc sống của con người, con người chỉ sống dồi dào khi yêu và được yêu. Nói đến tình yêu là nói đến nhịp đập tiếng nói của trái tim. Trái tim tràn đầy tình yêu là một trái tim đẫm màu máu, màu của tình yêu màu của sự hi sinh. Nhưng điều tôi muốn viết rõ trong bài viết này lại đối nghịch với trái tim đầy tràn tình yêu, đó là trái tim bị nhuốm đen bởi lòng thù hận, khi nó đi ngược lại với chức năng vốn có của mình và người mang trái tim nhuốm đen đó không ai khác mà chính là tôi – người sẽ giãi bày tất cả những nỗi đau những tổn thương của trái tim mình cho các bạn được biết, với tựa đề mang tên: “Trái tim nhuốm đen bởi lòng thù hận”.

Cuộc đời tôi là chuỗi ngày của thất bại gãy đổ, tổn thương và đau khổ. Sinh ra trong một gia đình gồm có 5 chị em gái, tôi là chị cả. Ngay từ lúc còn nằm trong lòng mẹ, số phận đã không mỉm cười với tôi. Mẹ tôi – một người con gái khá xinh đẹp, có ý hướng muốn đi tu từ bé, nhưng không dám nói cho ông bà ngoại biết. Đến cái tuổi mười tám, đôi mươi, đám thanh niên trong làng lấp ló muốn ngỏ lời với mẹ, những lúc đó mẹ thường vào rẫy trốn một mình. Bố tôi là một trong những thanh niên thích mẹ, ông bà ngoại thấy ông nội hiền nên muốn gả mẹ tôi cho bố, vì gia đình bố cũng gần nhà thờ. Trớ trêu thay mối nhân duyên đã được sắp đặt ấy, tưởng chừng sẽ đem lại hạnh phúc êm ấm cho mẹ tôi, thì nó lại là nghiệp chướng. Mẹ tôi không hề yêu bố, bố thì nóng tính, thô lỗ, cộc cằn. Anh em đàng nội lục đục với nhau, hằn thù nhau, không yêu thương nhau. Khi trái tim không thực hiện đúng chức năng của nó, thêm vào đó lại bị tổn thương bởi lòng thù hận-nó đã bị nhuốm đen. Tôi được sinh ra và lớn lên bởi mầm mống của lòng thù hận. Lòng ghen ghét hận thù đã len nhẹ vào trong tôi từ khi tôi còn nằm trong dạ mẹ. Một cuộc sống chỉ chất chứa toàn những nỗi đau của hận thù, của lòng ích kỉ, một cuộc sống vắng bóng của tình yêu, thử hỏi những người sống như vậy có hạnh phúc không? Lẽ tất nhiên là không rồi, nếu không muốn nói đó là “Hỏa ngục trần gian”. Tôi -một đứa con gái tự bản chất khi sinh ra là một con người sống rất tình cảm, trái tim tôi luôn khao khát được yêu thương, nhưng oái ăm thay cuộc sống lại đổ vào nó những vết xước của hận thù, của đau khổ và tổn thương. Đối với tôi hai chữ “yêu thương” sao xa vời quá! Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành cái mà trái tim tôi nhận được là những câu nói khoáy sâu vào tim tôi, khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một kẻ bị loại bỏ, một kẻ vô dụng không có một chút giá trị nào hết. Rồi đến những trận đòn không thương tiếc của mẹ tôi, trái tim tôi dần dần chai cứng lại. Dòng máu tình yêu bắt đầu ngừng chảy, nó bắt đầu biến sắc, thay vì dòng máu đỏ thẫm thì nó biến thành dòng máu đen sẫm màu – trái tim tôi đã bị nhuốm đen bởi lòng thù hận. Kể từ đó mối tương quan của tôi với người khác được đặt trên nền tảng của lòng thù hận. Nhìn thấy ai tôi cũng ghét muốn đánh muốn giết. Tôi căm ghét cuộc sống này, tôi căm ghét tất cả những người đã gây ra tổn thương cho tôi. Tôi sợ yêu, tôi không dám tin vào tình yêu, mặc dù trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn còn đó nỗi khao khát tình yêu. Lòng thù hận khiến tôi nhìn thấy cuộc đời toàn màu đen tối mịt mù. Còn tình yêu sẽ cho tôi nhìn thấy được màu xanh của sự sống, màu hồng của những ước mơ và màu đỏ của sự hi sinh chứng tỏ một tình yêu chân thật. Mỗi khi chiêm ngắm Thánh Giá, suy ngẫm cái chết của Đức Ki-tô, tôi biết rằng trái tim Ngài đã bị đâm thâu vì tình yêu Ngài dành cho tôi, trái tim Đức Ki-tô bị tổn thương vì tình yêu, còn trái tim tôi bị tổn thương vì lòng thù hận. Tôi thầm xin Ngài biến những tổn thương nơi trái tim tôi thành những tổn thương giống trái tim Ngài, những tổn thương bởi tình yêu chứ không phải bởi hận thù. Tình yêu và lòng thù hận có mối liên quan mật thiết với nhau, vì yêu nên mới hận và hận cũng chỉ vì quá yêu thôi.

Trái tim con người bắt buộc phải có đối tượng để nó yêu, để nó có thể thực hiện chức năng vốn có của mình. Trái tim có đập thì cơ thể mới sống được, con người ta phải yêu thì mới duy trì được sự sống còn của mình. Nói tóm lại tình yêu chính là sự sống của con người:

“Đố ai sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào”.

Chiên Con

Bình luận