Icon Collap
...
Trang chủ / Đúng hay sai khi kết luận họ là đồng tính?

Đúng hay sai khi kết luận họ là đồng tính?

Dẫu rằng, giờ đây tôi đã có một gia đình hạnh phúc, có chồng và có những người con thân yêu bên cạnh, nhưng khi kể lại câu chuyện này, tôi vẫn cảm thấy rùng mình và nghẹn ngào trước những cái giá phải trả do sự thiếu hiểu biết của mình về những gì đang xảy đến trong con người. Chính sự thiếu hiểu biết đó đã dẫn tôi tới một sự ngộ nhận bi thương và những hệ lụy tất yếu kèm theo thật khó lường.

Tôi vốn dĩ là một người con gái được sinh ra trong một gia đình khá nghèo, nơi một ngôi làng thôn dã. Nhưng ngôi làng của tôi chỉ cách trung tâm thành phố Hà nội không tới 40 km. Cũng như bao có gái khác, lớn lên tôi cũng luôn ấp ủ một ước mơ là tìm được một người bạn đời mà mình yêu và có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và để thực hiện được ước mơ đó, cũng như nhiều người trẻ trong làng, tôi đã rời bỏ ngôi nhà thân thương để ra thành phố Hà Nội tiềm kiếm việc làm, tích lũy, dành dụm ít tiền cho tương lai.

Chính trong khoảng thời gian này tôi đã gặp được một người bạn. Người bạn này tuy là phận gái, nhưng tính cách thì mạnh mẽ, quyết đoán, dứt khoát chẳng khác gì một người con trai. Bên bạn, tôi cảm thấy an tâm và luôn được che chở. Khời đầu, chúng tôi đến với nhau như những người bạn thân, vì làng của bạn cũng gần làng tôi. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã bị chinh phục bởi tình cách cũng như lối ứng xử của người bạn này cách nhanh chóng. Có phải vì chốn thị thành, ít người quen hoặc do thiếu thốn tình cảm hay do người bạn của tôi có một sức hút lạ kỳ khiến tôi không thể cưỡng lại tình cảm của tôi dành cho người bạn này?

Như hiểu được tâm trạng quý mến của tôi, bạn tôi đã vội vã diễn tả những tình cảm yêu thương dành cho tôi bằng ánh mắt, cử chỉ tình tứ và những nụ hôn thắm thiết như một đôi nam nữ vậy. Còn tôi thì cũng đã đón nhận và đáp lại một cách tương xứng. Và sau những nụ hôn đó, là những gì phải xảy đến với chúng tôi. Chúng tôi đã sống với nhau như một cặp tình nhân.

Suốt 3 năm trời, chúng tôi ở chung, sống chung, sinh hoạt chung cùng một phòng trọ. Người bạn của tôi đi làm việc, có khi còn phải đi xa cả tuần, còn tôi ở nhà mở quán kiếm tiền. Ở gần hay đi xa chúng tôi cũng luôn dành cho nhau những tình cảm thương mến như vợ chồng vậy. Cuộc sống chung tuy có một vài xung đột, nhưng chúng tôi cảm thấy bình an, yêu nhau và hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu vấn đề liên quan những người những gì chúng tôi đang sống, xem những bộ phim liên quan đến thế giới này. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định năm nay sẽ sinh con để nuôi. Tôi sẽ đảm trách vị trí của người vợ, người mẹ. Còn bạn tôi thì giữ vị trị của một người chồng, người cha. Chúng tôi đã chuẩn bị tài chính để chuẩn bị cho việc thụ thai nhân tạo tại bệnh viện phụ sản Trung ương.

Đang lúc chờ đợi thời điểm thực hiện kế hoạch, bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng bất an với những trăn trở, khiến tôi khó có được giấc ngủ ngon. Một loạt những câu hỏi chỗi lên trong tôi mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tới hay có nghĩ tới thì cũng thoát qua đi rất nhanh. Chẳng hạn việc thụ thai nhân tạo này có được phép không? Có phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa không? Gia đình, xóm làng, xã hội có đón nhận chúng tôi không? Tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu? Đứa con mà mình sắp sinh ra sẽ phải đối mặt với những gì khi nó lớn lên? Tôi sẽ phải trả lời cho những câu hỏi mà chính người con đặt ra như thế nào?… Tôi bối rối hoang mang và quyết định kể lại chuyện này cho một người bạn thân khác. Nhờ lời khuyên chân thành của người bạn này và sau những ngày đêm ngập ngừng, đấu tranh, do dự, tôi đã quyết định lấy hết nghị lực để tìm đến gặp cha Gioan.

Tôi cứ nghĩ rằng, sau khi nghe xong câu chuyện của mình, cha sẽ nổi nóng quát tháo ầm ĩ lên. Nhưng ngược lại, cha bình tĩnh, chăm chú nghe tôi trình bày mà không hề có chút khó chịu hay bực bội. Nghe xong, cha vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi tôi và những gì liên quan đến người bạn của tôi và mối quan hệ này. Cha muốn tôi trình bày lại hành trình chúng tôi đến với nhau, những tình cảm, cảm xúc của tôi trước và sau khi gặp người bạn này, những mối quan hệ trước và hiện tại của tôi với người khác, những vấn đề mà cả hai chúng tôi cùng bận tâm…

Sau khi nghe tôi nói xong, cha bắt đầu giải thích những nút thắt trong tôi. Càng nghe cha phân tính về luật của cơ thể học, của tâm lý học, về sự tương phản về nam tính và nữ tính trong mối quan hệ này, về những vấn đề liên quan đến tài chính, liên quan đến đức tin, văn hóa xã hội… tôi như thấy sáng dần hơn. Tôi không còn do dự và kể hết phần còn lại cho cha nghe.

Cha hỏi tôi rằng: “Con còn có tình cảm với người con trai nào không?”

Tôi đáp: “Con đang có tình cảm với một người con trai”.

Cha hỏi tiếp: “Con có muốn lập gia đình với người con trai này không?”

Tôi đáp: “Có. Nhưng người bạn hiện nay của con sẽ không chấp nhận”.

Cha nói rõ rằng: “Con không phải là người đồng tính. Con là người bị lạm dụng và do sự thiếu hiểu biết về những luật của cơ thể học, của tình cảm nên đã ngộ nhận và tự cho mình bị đồng tính. Con nên rời xa người này một thời gian và giữ mối tương quan tốt với người bạn trai mà con có tình cảm với họ. Vả lại, người bạn gái của con cũng chẳng làm khó gì con đâu. Vì cha đoán bạn đó cũng mong sớm chấm dứt mối quan hệ này với con. Nhưng vì việc tài chính, bạn đó chưa có khả năng hoàn trả lại cho con, nên mới nói vậy thôi”.

Tôi vâng theo lời khuyên của cha, tìm lý do để tự động rút khỏi căn nhà chung và giữ mối quan hệ tốt với người bạn trai của mình. Sau một thời gian, tôi cảm thấy những điều cha Gioan dự báo là chính xác. Tuy hoài niệm về ký ức trong tôi không mất, nhưng đối diện với chúng, tôi càng thấy rõ những bóng mờ trong từng ký ức một mà trước đây tôi không nhận ra. Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này để đến với người bạn trai đang theo đuổi tôi và chúng tôi đã trở nên một gia đình mà không có một chút cản trở nào đến từ phía người bạn gái của tôi.

Nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi càng xác tín vào lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa. Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng, đợi chờ và can thiệp kịp thời để cứu tôi khỏi vũng lầy của tội lỗi, của sự tăm tối và sự thiếu hiểu biết. Nhờ đó, tôi mới có được hạnh phúc như ngày hôm này. Nếu Thiên Chúa không lay tỉnh lương tâm tôi, không dẫn tôi đến với cha Gioan thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu!

Hơn nữa, ngang qua biến cố này, trước đây, tôi chẳng hiểu gì về thế giới đồng tính và cứ nghĩ rằng đồng tính là do tự bẩm sinh của con người như nhiều người vẫn tin và giải thích như vậy. Nhưng giờ đây, qua những kinh nghiệm, trải nghiệm của chính bản thân mình, qua những câu chuyện cụ thể mà cha Gioan kể lại, qua những phân tích, chỉ dẫn của ngài, tôi mới nhận ra rằng xu hướng tính dục của con người chịu ảnh hưởng và chịu chi phối rất nhiều bởi môi trường xung quanh. Chẳng hạn như ước muốn của người mẹ khi mang thai, cách giáo dục, ứng xử của bố mẹ, nhất là phần tính dục dành cho con, và đặc biệt là phim ảnh liên quan đến địa hạt này ảnh hưởng rất lớn đến giới tính của người con và làm nên sự ngộ nhận sai lầm về giới tính của họ. Song điều đáng lưu tâm ở đây là sự ngộ nhận này do chính những môi trường áp đặt lên con người mà họ lại không hề ý thức điều đó.

Bởi vậy, để thoát ra khỏi tình cảnh bị môi trường áp đặt và khống chế, nhờ ánh sáng đức tin soi dẫn và ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ, con người cần phải gia tăng sự tìm kiếm hiểu biết về những quy luật vận hành trong chính mình, trong vũ trụ vạn vật mà đấng Tạo Hóa đã cài đặt trong đó. Chỉ cần đi đúng trật tự mà những quy luật đã được thiết định con người sẽ tìm được bình an và hạnh phúc.

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Nếu copy xin vui lòng trích nguồn.

 

 

Bình luận