Một trong những nỗi day dứt khiến tôi đau khổ trong đời tu chính là đời sống chung. Với tôi, đời sống chung trong thời gian qua là một cực hình ghê gớm. Tôi đã được sống chung với nhiều người thuộc nhiều cộng đoàn khác nhau trong nhà dòng. Nhưng sau bao nhiêu năm tháng, dù đã gắng hết mình để có thể chấp nhận và sống chung được người khác, tôi vẫn không thể nào tìm được niềm vui trong đời tu. Tình trạng sống chung với người khác của tôi ngày càng tồi tệ, bế tắc, không có biểu hiện gì cho thấy đã có sự khả quan và tiến triển nào. Thất vọng, buồn phiền, mệt mỏi, chán nản về chính mình, tôi quyết định đi tìm cách giải quyết nỗi buồn của riêng mình.
Sau khi gặp người hướng dẫn, tôi nói lên sự thật đau lòng về đời sống chung của mình. Vị hướng dẫn vẫn bình thản và hỏi tôi: “Có bao giờ con đặt vấn đề tại sao con lại khó sống chung với người khác không?” Tôi trả lời: “Con cảm thấy khó sống chung với những người mà họ thương nhau. Nhưng con chưa tìm hiểu nguyên do tại sao lại dẫn tới sự khó chịu trong con như vậy!” Người hướng dẫn nói: “Con có muốn truy tìm nguồn gốc của khó khăn này không?” Tôi nhận lời. Người hướng dẫn yêu cầu tôi nhớ lại tất cả những biến cố đã xảy đến với mình trong quá khứ bằng cách viết ra mỗi ngày những gì đã xảy đến với tôi mới đây nhất, rồi lùi dần cho đến thời thơ ấu. Tôi cố gắng viết mỗi ngày, viết liên tục. Nhiều lúc do áp lực của công việc, tôi phải chiến đấu hết mình mới hoàn thành được nhiệm vụ mà người hướng dẫn đặt ra cho tôi.
Tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với người hướng dẫn qua tin nhắn, nhất là mỗi khi mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc. Mỗi tin nhắn tôi nhận được từ ngài như những tia sáng dọi thẳng vào cuộc đời quá khứ của tôi. Dẫu tôi muốn che dấu danh tánh, nhưng người hướng dẫn không ngần ngại giúp tôi và chẳng bận tâm nhiều đến chuyện muốn biết rõ tôi là ai. Được sự khích lệ, soi sáng hỗ trợ từ người hướng dẫn, tôi quyết tâm nhập cuộc để tìm cho ra thủ phạm đã làm cho tôi phải quằn quại, rớm máu vì đau khổ trong suốt bao năm tháng sống chung với chị em trong dòng.
Ròng rã mấy tháng trôi qua, tôi đã cố nhớ và viết lại những ký ức thời thơ ấu của mình. Bỗng nhiên, một ngày không ngờ, trong tôi chợt lóe lên một biến cố, khiến tôi nhớ lại khá rõ và chi tiết về những gì xảy ra trong đó. Ấy là vào một đêm tối, khi tôi đang còn ôm chầm lấy mẹ và ngủ say sưa thì có một bàn tay đã đánh thức tôi dậy, kéo giật tôi ra khỏi lòng mẹ. Người đó chính là bố tôi. Bố tôi đã đẩy tôi ra khỏi mẹ tôi và hai người làm chuyện ân ái với nhau. Còn tôi bị đẩy ra xa và nằm chứng kiến cảnh ấy. Tôi cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa mà chỉ biết rằng sáng dậy, khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm trên nền đất ở phía cuối giường ngủ của mẹ tôi mà không ai để ý. Nhìn quanh không thấy gì, tôi tự mình bò dậy.
Nhớ đến đó, con người của tôi như bừng tỉnh. Tôi khám phá ra rằng sở dĩ khi thấy những ai trong cộng đoàn thương mến nhau, quý trọng nhau là tôi tức giận, khó chịu và tìm mọi cách để chia cách họ cũng chỉ do nỗi hận của tôi khi bị bố tôi gạt ra khỏi mẹ tôi và tiếp đó là phải chứng kiến cảnh ân ái của họ. Ý thức được điều đó, con người tôi trở nên khác lạ. Cảm giác đó thật khó diễn tả nổi bằng một hình ảnh hay ngôn từ nào. Tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, nhẹ hẳn, như trút được một gánh nặng đã chồng chất, trói buộc tôi bao năm tháng. Những uất ức, buồn phiền mệt mỏi trước đây dường như biến mất. Tôi lập tức nhắn tin cho người hướng dẫn và nhận được tin trả lời: “Chúc mừng con đã tìm ra thủ phạm gây hấn trong con”.
Sau sự cố này tôi mới ngộ ra được nhiều điều mà trước đây mình không hề hay biết. Và một trong những điều quan trọng nhất là tôi không hiểu, không biết được rằng cuộc sống của chính mình hiện tại đã và đang bị chi phối quá nhiều bởi mãnh lực từ những ký ức trong dĩ vãng. Chính vì vắng bóng sự thiếu hiểu biết này mà tôi đã phải trả giá quá đắt cho đời sống chung của mình với một thời gian khá dài, khiến tôi có những lúc đã rơi vào hố sâu của tăm tối, tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc và buông xuôi mọi sự.
Ước mong sao mỗi người đừng quên gốc rễ của mình để có thể hóa giải được những vấn nạn tưởng chừng như không bao giờ và không thể nào hóa giải được. Bởi vì, mọi sự đều có nguyên nhân của nó và muốn giải quyết vấn đề rốt ráo thì nhất thiết mỗi người chúng ta phải tìm về gốc rễ của mình mới có thể hóa giải được tận căn.