Icon Collap
...
Trang chủ / Bỏ mình – hành trình tự sát liên lỉ

Bỏ mình – hành trình tự sát liên lỉ

“Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24)
“Hành trình bước vào sa mạc, đó chính là hành trình đi tìm bản thân mình. Đó là một cuộc giải phẫu đầy đau đớn, rướm máu…
Nhà Tĩnh Tâm Giêrađô – Ngôi nhà mà chính Thiên Chúa quy tụ. Mỗi người nơi đây chính là món quà, là những bí mật sâu nhất mà Chúa gửi đến cho Cha. Cha không bao giờ khước từ một ai, nếu trong cái nhìn đức tin ta đón nhận nó là quà tặng thì ta sẽ hạnh phúc.

Từ bỏ chính mình, hành trình tự sát liên lỉ
Tĩnh tâm là nghe lời Chúa, là làm mới lại lời Chúa nói với chúng ta ngay lúc này đây. Trong hành trình theo Chúa, Ngài đòi chúng ta hai điều kiện:

Thứ nhất: Từ bỏ chính mình.
Nghe đến từ bỏ thì chắc ai cũng biết, nhưng thật sự “Từ bỏ” là gì và phải từ bỏ những gì thì không ai hiểu. Trong kinh nghiệm giảng phòng cho các dòng tu thì rất nhiều người không hiểu từ bỏ mình là gì. Các con nghĩ từ bỏ gia đình, từ bỏ nghề nghiệp, ước mơ, từ bỏ tiền tài, danh vọng,…thì là từ bỏ mình hay sao?

Từ bỏ mình chính là từ bỏ cái làm nên mình.

Vậy cái gì đã làm nên chính tôi?
Đó là thân xác, là bệnh tật, là tình cảm, là lý trí, là ý chí, là nhận thức, là kí ức, là khối quá khứ tội lỗi…Những cái đó mới là của mình, nó nằm sâu trong con người mình.
Chỉ vì một câu nói mà chi phối chúng ta cả ngày, chỉ vì một đôi chân không đẹp mà luôn mặc cảm về mình, chỉ vì một chút bệnh tật mà luôn giam mình trong yếu đuối; chỉ vì những kí ức, những quá khứ tội lỗi mà vùi dập mình. Chúng ta ủ mình trong những hận thù, trong những nỗi sợ hãi, trong những sự ngạo mạn, ích kỉ, trong những nỗi buồn. Có những người còn ngủ quên trong chiến thắng, sống trong cái quá khứ vinh quang.

Các con nghĩ mình biết mình hay sao. Đừng lầm tưởng rằng tĩnh tâm là đã biết hết về bản thân mình, đã bỏ được con người của mình. Cha đã phải suy nghĩ lại rất nhiều khi đi giảng cho các chị em trong dòng. Tất cả những kinh nghiệm có được trong sa mạc đều vứt bỏ hết, họ trở lại con người nguyên thủy của mình, con người mà chỉ muốn danh vọng, con người ích kỉ, kiêu ngạo, giả tạo, đi tu chỉ vì lợi ích cho bản thân,… Tất cả đã khiến con người mình đầy ắp, cồng kềnh, nặng nề và không còn chỗ cho Thiên Chúa, các con đã đẩy Chúa ra khỏi mình nên các con không cảm nhận được sự bình an đích thật. Cha đã khổ công nhổ cỏ lùng, nhổ những kí ức ăn mòn con người các con, nhưng đến khi vào dòng thì đều quay trở lại số không. Nên ta hãy luôn ý thức mỗi ngày hãy xin ơn Chúa để nhận biết mình là ai, cái gì đang điều khiển mình, làm chủ mình. Để Ngài nạo vét, tẩy rửa và giải thoát ta khỏi những thứ làm lu mờ con người mình.
Từ bỏ chính mình đó là một hành trình “Tự sát” liên lỉ, mỗi ngày phải “Tập chết” đi cho chính mình. Nhưng làm được điều đó thật sự rất khó, bởi vì nó đã kết tinh từ trong ta rất lâu. Nhưng chúng ta không thể đầu hàng trước nó, phải có kế hoạch tiêu diệt nó. Vì chỉ một phút lơ là nó sẽ trồi lên và biến ta thành kẻ nô lệ cho nó.
Các con à! Đừng buồn khi ai đó không hiểu mình, vì chính bản thân các con đã được thanh luyện như vậy mà còn chưa hiểu hết về mình nữa là. Sau này khi các con đi bất cứ nơi đâu, vào một dòng tu nào đừng hy vọng và thắc mắc rằng những gì các con nói, những gì các con viết sẽ có người hiểu, sẽ có người đồng cảm, sẽ có người tin. Nhưng các con chính là những thừa sai Cứu Thế, các con đã được giải thoát thì các con cũng phải ra đi giải thoát và cứu thế giới này.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2019/11/07/duong-theo-chua-tu-bo-va-vac-thap-gia-minh-hang-ngay/

Thứ hai: Hãy vác lấy thập giá của mình mà đi theo Chúa
Thập giá của mình là Thập giá gì?
Con người cũ mà hàng ngày ta cố gắng, ta nỗ lực để từ bỏ nhưng từ bỏ mãi không được thì đó là Thập giá của mình. Hãy gồng mình lên mà vác, hãy đón nhận đừng từ bỏ, đừng bẻ gãy, đừng né tránh.
Chúng ta rất muốn, chúng ta khao khát. Chúng ta biết – con người ích kỉ, ghen tương, thù hận,…đó đã khiến cho ta rất đau khổ. Dù ta cố gắng để vứt bỏ nhưng không thể. Vậy thì hãy ôm lấy nó, hãy coi nó như một phần thân thể của ta mà vác đi hàng ngày. Vì đó chính là Thập giá của Chúa Giêsu còn sót lại trong cuộc đời ta.
Đó là thánh ý Chúa để ta nhận ra rằng mình yếu đuối, để ta biết sống khiêm nhường. Nếu Chúa cho ta từ bỏ được mình thì có lẽ chúng ta sẽ trở nên một kẻ kiêu ngạo không coi Ngài ra gì.
Mỗi ngày hãy nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa 4 điều:
– Xin cho con biết được bản thân mình là ai
– Xin cho con biết từ bỏ con người của mình
– Xin cho con nhận ra được Thập giá của Chúa nơi cuộc đời con
– Xin cho con có đủ khả năng vác Thập giá mình mà đi theo Chúa.
Cha cầu mong cho các con hãy sống tự do, bình an, sống thật với chính mình là sống thật với Chúa. Đừng giả dối nữa…
Bình an của Chúa luôn ở cùng các con!”

Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR 

Bình luận