Icon Collap
...
Trang chủ / Thầy chết quá đau !

Thầy chết quá đau !

67 Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người68 và nói: “Ông Ki-tô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: ai đánh ông đó? ” (Mt 26, 67-68)

 Ôi ! Lạy Thầy Giê su, Thầy đã chết trong đau thương tột cùng chỉ vì con, chì vì tội lỗi nhân loại này. Thầy đau không chỉ vì người ta đã đổi trắng thay đen, đã phụ nghĩa vong tình, đã lấy oán đền ơn, mà còn đau vì Thầy chết trong tình trạng toàn thân chẳng còn nơi đâu nguyên vẹn. Trước khi chết, người ta đã trói, đã hành hạ, đánh đập, đày đọa thân xác Thầy tàn nhẫn và dã man đến mức mặt mũi của Thầy bị biến dạng, trông chẳng còn ra hình tượng nào. Bao nhiêu roi đòn, bao nhiêu nắm đấm, bao nhiêu cái vả, cái bạt tai, bao nhiêu cú đá, cú đạp, cứ nhằm tấm thân Thầy mà trút xuống một cách bạo tàn, không chút xót thương.

Thân xác Thầy còn đau hơn, với nỗi bầm dập, luôn rớm máu và rỉ máu vì những công cụ mà họ dùng để hành hình Thầy. Bao nhiêu gai nhọn đã đâm nát đầu của Thầy mà người ta vẫn chưa lấy làm thỏa thích. Họ còn đánh vào vòng gai để làm cho những mũi gai đó xuyên sâu vào trong da thịt của Thầy. Còn những mũi đinh thì sao ! Ôi, lạy Thầy Giê su, làm sao chúng con cảm được nỗi đau của Thầy khi từng mũi đinh, được từng nhát búa đóng phập vào chân, tay của Thầy. Sức đâu mà Thầy có thể chịu đựng được mà không ngất xỉu khi họ làm như vậy! Thật trên trần gian này còn gì ác độc hơn mà họ đã không dành cho Thầy !

Rồi khi dựng thập giá lên, cả tấm thân của Thầy phải treo lơ lửng trên cây gỗ hàng giờ đồng hồ, mà chỉ có ba mũi đinh gắn chặt chân tay Thầy vào cây gỗ. Sức nặng của thân xác Thầy đè lên ba mũi đinh, làm sao chúng chịu nổi. Vậy mà Thầy vẫn can tâm chịu đựng tất cả, không một lời oán trách. Nhưng những nỗi đau này vẫn chưa làm thỏa mãn dã tâm của con người đối với Thầy. Vì thế, dù biết Thầy đã chết, đã tắt thở, người ta vẫn sẵn sàng dùng ngọn giáo xuyên thấu trái tim của Thầy, khiến máu cùng nước lập tức chảy ra. Đúng là chết rồi mà họ vẫn chưa lấy làm thỏa mãn, vẫn chưa chịu buông tha cho Thầy.

Thầy chết với cái chết đầy đau thương, không phải là cái chết của một người bình thường. Trước khi chết, người ta có người thân và những thầy thuốc chăm sóc. Còn Thầy, người thân cũng chẳng có, cũng chẳng có ai chăm sóc mà thay vào đó là một cuộc hành hình đầy bạo lực và ác tâm. Rồi khi chết rồi, người ta được tổ chức đưa tiễn, chôn cất đường hoàng, còn Thầy thì những người thân chỉ làm một cách vội vã, âm thầm lặng lẽ, vì không còn thời giờ. Chết rồi, người ta có mộ phần mà an táng, còn Thầy phải an táng trong phần mộ của người khác. Còn nỗi đau nào trên dương gian này mà Thầy đã không phải gánh chịu !

Ôi Giê su ! Thầy Chí Thánh của con. Con cảm tạ Thầy đã soi sáng và cho con cảm nếm được phần nào cái chết đau thương của Thầy. Chỉ chừng vậy thôi, con cũng đã phải thốt lên rằng Thầy đúng là Thiên Chúa thật. Nhưng Thầy vẫn muốn nói với con rằng, cái chết của Thầy chưa dừng lại nơi những nỗi đau này đâu mà còn bao nỗi nhục và nỗi oan mà Thầy đã phải gánh chịu. Thầy không chỉ chết cho con trong đau đớn tột cùng mà còn trong oan khiên và bao nhục nhã nữa. Con xin Thầy tiếp tục khai mở cho chúng con hiểu và cảm thấu được cả nỗi nhục và nỗi đau của Thầy trong cái chết này. Nhờ đó, chúng con càng thêm lòng yêu mến, tin tưởng và cậy trông vào Thầy – Chúa của chúng con.

Thái Hà, Thứ Bảy Tuần Thánh

Nhà Tĩnh Tâm Giê ra đô 

Bình luận