Icon Collap
...
Trang chủ / Hành trình mỗi ngày sống là tìm gặp Chúa Giê-su

Hành trình mỗi ngày sống là tìm gặp Chúa Giê-su

“Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Chúa Giê su càng ngày càng cho người ta thấy rõ điều quan trọng nhất cuộc đời này không phải lao công vì của ăn mau hư nát nhưng là làm tất cả để có được Bánh Trường Sinh. Chúa mời gọi mỗi người dành thời gian mỗi ngày ra công làm việc để nhận được lương thực trường tồn.

Lương thực trường tồn chính là Chúa Giê su, là lòng tin của mỗi người chúng ta. “Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ“. Cho nên hành trình cuộc đời mỗi người từ một giáo dân cho đến Giáo hoàng không có gì khác hơn là tìm kiến Thiên Chúa, tìm kiếm Chúa Giê su là Thiên Chúa đích thực của mình.

Chúa Giê su là Thiên Chúa, là Đấng Tối Cao, để gặp đường Ngài không phải là điều dễ dàng. Như Thánh nữ Maria Madalena, ngay từ sáng sớm đã tìm kiếm Ngài nhưng Chúa vẫn chưa cho gặp, đến khi Maria khóc lên khóc xuống với lòng khao khát cháy bóng được gặp Giê su thì lúc đó Ngài mới cho gặp. Các Tông đồ chạy ra mồ tìm gặp Chúa nhưng rồi cũng chẳng gặp được. Như thế, đừng ai ảo tưởng mình đã có Chúa Giê su trong tay, đã sở hữu được Chúa. Chúa Giê su là Chúa, Chúa gần gũi nhưng cũng có khoảng cách nhất định với chúng ta. Hành trình chúng ta không gì khác là tìm kiến Ngài mỗi ngày

Lương thực trường tồn là tìm cho được Chúa Giê su. Để Chúa Giê su thật sự là lương thực trường tồn phải khao khát, thao thức gặp được Ngài. Chúng ta là những bệnh nhân, tội nhân đều cần được chữa lành và tất cả tiến trình chữa bệnh chỉ nhằm tới việc gặp được Chúa Giê su là thầy thuốc duy nhất. Còn nếu chúng ta chỉ tìm những liệu pháp chữa bệnh dựa vào khôn vặt của con người thì mãi chúng ta cũng không thể được chữa lành.

Hôm nay Ngài nói rõ cho chúng ta biết Ngài chính là bánh từ trời Cha ban tặng. Chúa Giê-su cho người Do Thái biết không phải ông Môsê cho họ bánh bởi trời mà chính Thiên Chúa ban cho họ; Bánh manna thực sự chỉ là một tiên báo về Chúa Giêsu – bánh đích thực Thiên Chúa sẽ ban cho con người. Bánh bởi trời là chính Chúa Giê su. Mỗi ngày chúng ta được ăn lấy Bánh Trường Sinh bất tử là chúng ta được Chúa sống trong chúng ta và chúng ta được sống trong Chúa. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn được nên một với Chúa Giê su là Thiên Chúa trong một niềm tin sống động vào Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Giê su. Nếu như chúng ta ăn lấy Chúa, nuốt lấy Chúa như một tấm bánh vô tri vô giác, không cảm xúc, không có lòng mến và cũng chẳng có được niềm hạnh phúc thì đó thật là một sự xúc phạm đến chính Thiên Chúa của chúng ta.

Hôm nay, Chúa Giê su quả quyết dứt khoát “Ta là Bánh Trường Sinh từ trời xuống. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời.” Xin cho chúng ta ý thức hành trình mỗi ngày chỉ khao khát ăn lấy Chúa, nuốt lấy Chúa Giê su, được Chúa sống trong ta và đó là hạnh phúc của ta. Chỉ khi chúng ta xác nhận điều đó thì lúc đó Chúa mới thật sự là Chúa của chúng ta; Chúa mới là đích điểm tìm kiếm mỗi ngày của chúng ta; Chúa mới là niềm vui của chúng ta; Chúa mới là Đấng Chữa Lành giải thoát chúng ta. Còn nếu chúng ta dùng Chúa như một công cụ để thõa mãn nhu cầu vật chất thì khi đó Chúa chưa thực hiện quyền năng của Ngài trên mỗi người chúng ta.

Xin Chúa Giê su – Bánh Trường Sinh từ trời xuống tha thứ cho lòng tin yếu đuối mỏng giòn của chúng con. Xin cho chúng con ý thức, chúng con hạnh phúc, chúng con sung sướng được ăn lấy Chúa. Xin cho chúng con biết đón lấy Chúa với tất cả lòng cung kính, biết rước Chúa với tất cả lòng say mê yêu mến Chúa chứ không phải một tập quán, một thói quen hằng ngày. Xin Chúa tha thứ cho những bất xứng mỗi lần chúng con rước lấy Chúa để chúng con ý thức hơn Chúa đang ở với chúng con, Chúa đang sống với chúng con và Chúa đang muốn cứu chữa chúng con mỗi ngày. Amen.

Huệ Mary

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận