Icon Collap
...
Trang chủ / Đêm dài định mệnh

Đêm dài định mệnh

Nỗi buồn lớn nhất là phải cười trong đau khổ. Nỗi đau lớn nhất là phải hạnh phúc trong khổ đau. Trái tim có những lí lẽ riêng mà chúng ta không thể hiểu được ngay ở thời điểm hiện tại mà phải chờ cho đến khi dừng chân đứng lại, khi chìm trong thinh lặng và thả hồn mình theo mây gió. Khi đó, tôi chợt nhận ra… mình đã đủ can đảm đón nhận những điều đã xảy ra trong sức mạnh của Thánh Linh Chúa. Dù đau khổ hay hạnh phúc, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, dù muốn buông xuôi hay có một cảm giác vô hình nào đó níu kéo trở lại… tất cả đã tạo thành một dòng chảy không ngừng làm nên cuộc sống của tôi.

dinh menh

Ngày ấy, tôi đâu biết được rằng, những chuyện đó lại ảnh hưởng đến con người tôi đến vậy. Từ một đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên, vô tư, tôi bắt đầu sống thầm lặng, khép kín và tự mình trải qua tất cả. Tôi cố che giấu con tim mình, sống ngược với nội tâm. Tôi ao ước mình trở thành một con mèo lười biếng, chẳng phải đi học, chẳng cần làm việc cũng chẳng phải ra ngoài, chẳng đến những cuộc hẹn, chỉ ở nhà một mình, miễn là mình thấy bình yên, không phải đối diện với nỗi sợ hãi, chẳng buồn nghĩ ngợi và hoàn toàn rơi vào trạng thái tự do.

dinh menh cuoc song

Đã có những ngày mà nó sợ hãi và tuyệt vọng đến cùng cực, một mình nó chui vào nhà vệ sinh, khép nép, sợ hãi mấy tiếng đồng hồ không dám bén mảng ra ngoài. Nó khóc một mình mà chẳng dám khóc to, những tiếng nấc nghẹn đau cứ kìm nén ở trong lòng chẳng biết khi nào thì vỡ. Không chỉ người lạ mà người thân nó cũng sợ, nên nó đâu thể chia sẻ với ai, một mình nó phải chiến đấu 18 năm trời. Mọi người đâu ai hiểu nó, bảo nó lúc nào cũng cười cười chứ đâu biết rằng nó đau lắm, tâm hồn nó chùng xuống như nắng ngày hạ bị cơn mưa rào dập tắt; nó cười gượng thôi, cười vì không muốn làm những người xung quanh nó buồn.

Nó đối nghịch với những đứa trẻ khác lắm, không thích những ngày lễ linh đình, không thích những ngày gia đình đoàn tụ. Những ngày tết được nhận lì xì cũng chẳng có chút ý nghĩa hay niềm vui nào đối với nó cả. Những ngày đó đã trở nên những ngày thực sự mệt mỏi và kinh khủng đối với nó, vì nó phải nghe những lời mắng của mẹ: “Tại sao con không đi xuống nhà ông bà, nhà cô dì, chú bác,…”, “Tại sao lúc nào con cũng để ông bà nhắc nhở mẹ như vậy?”… Đến mẹ nó cũng chẳng hiểu nó nữa là, nó sợ lắm, nó đâu dám đi đâu. Nó ao ước được vô tư như những đứa trẻ khác, nó ao ước tâm hồn không nặng trĩu những gánh nặng và lo âu đến vậy. Vì tất cả những điều đó một đứa trẻ không đủ sức để đối diện và không thể chống đỡ hay gánh vác được. Kỉ niệm vui ít ỏi nhưng đáng nhớ nhất trong những ngày thơ ấu của nó có lẽ là những lần một mình nó trèo lên cây lựu trước nhà, hát nghêu ngao và cười vô tư mặc dù nó hát chẳng hay tẹo nào cả. Tuổi thơ của nó như vậy đấy, không phải là  những ngày tháng hồn nhiên, trong sáng, vô tư đến lạ thường như bao đứa trẻ khác nhưng tựa như những cung nhạc trầm buồn, sâu lắng của vết thương lòng cứ mãi âm ĩ đi theo tháng năm tuổi trẻ của nó.

ky uc dinh menh

Thời gian cứ lặng lẽ trôi như một cơn gió khẽ chạm vào tâm hồn. Rồi cái ngày định mệnh ấy – ngày 28/06/2017, nó được đến với nhà tĩnh tâm, được gặp gỡ những con người thân thiện, giản dị và rất đỗi đơn sơ. Và may mắn hơn nữa, nó được gặp một vị đồng hành đáng mến. Ngài như một tia sáng giữa trời đêm tăm tối mà Chúa đã gửi đến trong cuộc đời nó. Nó hạnh phúc biết bao vì ngài đã giúp nó phá đổ cái bức tường đồ sộ che chắn cuộc đời nó bấy lâu nay. Tất cả những gì nó đã nhìn thấy, nghe thấy trong suốt 18 năm qua mà nó đã giấu kín để mình nó chịu đựng thì hôm nay, vị đồng hành bảo nó phải lật tung tất cả, phải bóc tách tất cả và đưa ra ánh sáng. “Con đau đớn lắm Chúa ạ, những chuyện ấy có tốt đẹp gì đâu, con thực sự cảm thấy ghê tởm và kinh khủng”.  Nó phải trải qua mấy tháng trời đau đớn quằn quại để chiến đấu với những sự thật hãi hùng ấy.

Bản chất con người vốn dĩ đa sầu đa cảm, mỏng giòn yếu đuối và nó cũng không ngoại lệ. Thiết nghĩ nó còn yếu đuối hơn mọi ai khác. Mỗi lần cầm bút viết về những chuyện mà nó đã từng chứng kiến, từng trải qua, tay nó run lên, nước mắt nó chảy…chảy mãi không thể ngưng. Nó muốn hét lên thật to và xé tung cả cuốn tập nhưng nó cũng muốn giữ lại một chút hình tượng cho mình. Thời gian trong khoảnh khắc này đối với nó được tính bằng giây, nó trôi đi lâu, lâu, lâu lắm. Và nó thì chỉ muốn mặt trời tắt nắng, bóng tối bao trùm để mọi cảm xúc, suy nghĩ của nó được giấc ngủ bình yên cuốn trôi mà thôi. Chưa bao giờ nó thích bóng tối đến vậy…

Nó đã yếu đuối như vậy đấy, nhưng nhờ sức mạnh của Giê-su – Đấng chữa lành mọi vết thương dù to lớn hay bé nhỏ, nó cũng đã mạnh mẽ vượt qua. Nó kể tất cả với Ngài và dâng lên cho Ngài tất cả với khát khao được Ngài chữa lành cái tâm hồn đầy thương tổn và mặc cảm tội lỗi của nó.

Lúc còn nhỏ, nó được ngủ chung với cha mẹ, cứ ngỡ là hạnh phúc lắm nhưng nó đã sai. Đêm nào nó cũng phải chứng kiến cảnh ân ái của cha mẹ nó. Cha mẹ nó thân mật với nhau và bỏ rơi nó. Một mình nó phải chiến đấu với thế giới tính dục của cha mẹ nó. Những đêm giật mình thức giấc, nó sợ hãi khi một mình nó nằm lăn lóc dưới gầm giường lắng nghe cái âm thanh ghê rợn kia. Rồi có những đêm một mình nó ngồi thụt thịt không dám khóc trong một góc tối chỉ vì sợ cha mẹ nó biết được nó đã nhìn thấy, cha nó nằm trên mẹ nó. Nó sợ phải tiếp tục ngủ chung với cha mẹ nữa, phải tiếp tục chứng kiến những cảnh ân ái của cha mẹ nên nó đã xin sang ngủ với ông bà. Đúng là những đêm dài định mệnh, chạy đâu cũng không thể thoát, ông bà cũng làm chuyện đó với nhau và nó lại buồn tủi cô đơn một mình trong cái đêm dài đằng đẵng kia. Những ngày thơ bé của nó tràn ngập trong thế giới tính dục. Gia đình là cái nôi đầu tiên dạy cho nó biết về những chuyện ân ái đó.

goc toi dinh menh

Lớn hơn một tí, lúc nó 5 tuổi, nó sang bà xem phim và đã ngủ quên, nó giật mình tỉnh dậy thì thấy chú nó đang ôm nó ngủ, sờ vào người nó. Nó sợ hãi quá nên đã đẩy chú nó ra xa và nằm tỏm lọm ở một góc giường. Một buổi trưa ngày hè nóng nực, mẹ không có nhà, nó ngủ một mình trên giường. Nó ngủ mê man và bừng tỉnh mở mắt thì thấy quần nó bị cởi ra, nó sợ hãi và khóc toáng lên. Người đã cởi quần nó chính là bạn của anh trai. Nó chẳng biết người đó có làm gì nó không nhưng chỉ như vậy thôi cũng thật sự khiếp hãi và kinh khủng đối với nó rồi. Nó chẳng dám mở lòng với ai về những chuyện đó, chỉ biết cất giấu làm của riêng mình.

Từ những kí ức tính dục kia, lớn lên nó rất thích xem phim tình cảm, đặc biệt là phim tình cảm Hàn Quốc. Có lẽ nó chẳng bỏ sót một bộ phim nổi tiếng nào cả, nó rất thích thú, nó xem đi xem lại mà không cảm thấy chán. Tất cả những hình ảnh, những âm thanh thuộc về thế giới tính dục kia đi vào trong đầu nó và trở thành trung tâm điều khiển cuộc sống của nó. Mười tám năm nó phải chiến đấu quyết liệt với thế giới tính dục nơi mình. Và đến một ngày, tất cả những ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ mà nó cố gắng xây dựng bao năm qua đã vỡ nát tan tành. Chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời nhưng đã làm cho nó bị ám ảnh và mặc cảm tội lỗi từ đó cứ đeo bám nó: Nó đã thủ dâm…  Nó sợ hãi con người, sợ hãi cái thế giới tính dục ghê tởm kia nhưng nó lại rất tò mò cái cảm giác đấy. Lần đó, nó cảm thấy thích thú và sung sướng khi cơ thể mình bị kích thích. Nhưng cũng chính lần đó đã dệt nên một vết sẹo vào cái tuổi 18 bồng bột và khờ dại của nó. Cuộc đời như khép lại với nó, nhắm mắt lại thì thấy bình yên nhưng mở mắt ra chỉ thấy tổn thương và áp lực của tội lỗi mà thôi. Nó sợ khi mỗi buổi sáng thức giấc phải nhìn thấy ánh bình minh mặt trời… phải sống trong sự sợ hãi che giấu tội lỗi của mình…

Và rồi, ánh sáng của Chúa Phục Sinh đã chiến thắng mọi thứ bóng tối tử thần trong tôi. Tôi đã không còn sợ hãi mà can đảm mạnh mẽ đối diện với những thứ tội lỗi ghê rợn kia. Tôi viết đi viết lại tất cả, viết để xả những thứ rác rưởi kia ra khỏi đầu của mình. Sau khi viết, vị đồng hành hướng dẫn tôi tập đối diện với nó từng ngày để được chữa lành. Không sợ hãi, không trốn tránh nhưng tôi tập đối diện và nói chuyện với nó. Vị đồng hành còn dạy tôi cách để hóa giải năng lượng tính dục nơi mình qua việc cầu nguyện hết hợp mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, qua thể dục thể thao và qua cách làm việc mỗi ngày. Chính nơi đây, tôi được học biết rằng tính dục chẳng xấu xa như tôi thường nghĩ nhưng là một món quà của Thiên Chúa trao tặng cho con người.

 anh sang

Có thể nói, cuộc sống đau khổ của nó đã khép lại và bước sang một trang mới, nó đã hiểu một phần nào đó về con người bí ẩn của mình. Và nó cũng đã có những giải pháp để xả cái đầu của mình được thanh thoát, nhẹ nhàng hơn khỏi những chuyện tính dục kia và nhường chỗ cho Thiên Chúa đi vào trong khối óc và con tim của nó. Bước sang tuổi 19, nó đã trở thành một cô gái vui vẻ, bình an và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mỗi ngày đối với nó là một lời tạ ơn để dâng lên Ba Ngôi Chí Thánh qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp.  Tạ ơn các Ngài đã cho con được gặp gỡ những ngôi sao sáng, gặp gỡ những vị cứu tinh mà Ngài đã quy tụ lại nơi nhà tĩnh tâm. Mọi người đã trở thành gia đình và là kí ức đẹp trong thời thanh xuân của tôi.

Đó là tất cả những gì tôi muốn gửi đến bạn. Hỡi những chàng trai cô gái đã và đang phải loay hoay chiến đấu với những đêm dài định mệnh tạo nên thế giới tính dục nơi mình, hãy can đảm lên, đừng sợ! Thà một lần đau đớn gấp trăm lần còn hơn phải dày vò chiến đấu suốt những năm tháng tuổi trẻ. Thà một lần được đón nhận những niềm vui nho nhỏ còn hơn phải ôm mộng tưởng suốt đời. Hãy vững tin! Giê-su đang chờ đợi bạn và giục lòng bạn quay về với Ngài, bởi Ngài là Thiên Chúa của Tình yêu. Hi vọng tôi và bạn sẽ trở thành những loài oải hương bay theo gió, tỏa ngát tình yêu cho đời, cùng nhau làm nên những điều nhỏ bé trong mắt loài người nhưng vĩ đại trong lòng khoan dung và nhân hậu của Thiên Chúa!

Oải hương

 Svconggiao.net

oai huong

Bình luận
error: Content is protected !!