Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su – Vị thầy của lòng tôn trọng

Đức Giê-su – Vị thầy của lòng tôn trọng

BÍ quyết thành công của vị tô sư vĩ đại Giê-su, vị thầy của lòng tôn trọng,.

Tôn trọng người khác là một trong những thái độ gay cấn cho hết mọi người; đặc biệt là đối với những nhà giáo dục – Thông lệ, khi đã làm thầy, người ta thường có xu hướng truyền cho học sinh phải tuân thủ những gì mình đã thủ đắc được ; ngay cả những sai lầm nguy hại; Tệ hơn nữa, khi bị học viên chất vấn, đặt lại vấn đề, không ít giáo sư đã nổi hóng đàn áp và kết án vô lễ, thậm chí còn giang tay hành động, dùng kỹ luật để trấn áp, dùng quyền uy để thống trị, khóa miệng kẻ khác.

Còn Đức Giêsu, Ngài tôn trọng hết mọi người; Ngài tôn trọng cảm xúc, tôn trọng ý kiến và  con người của học viên (những kẻ theo ngài ). Ngài không làm cho kẻ khác phải lệ thuộc vào mình; thay vào đó người chấp nhận từng cá nhân như một con người riêng biệt, có một giá trị tự tại “Hãy để trẻ nhỏ đến với ta” đó là đòi buộc của ngài đối với các môn đệ khi các ông muốn cản các em nhỏ đến với ngài. Cùng một cách thức như vậy, Ngài nói với các môn đệ, đừng cấm một người tật nguyền đang kêu cứu ngài.

Lòng tôn trọng nơi Đức Giêsu không dừng lại nơi những nghĩa cử tiếp đón bên ngoài khi người khác tìm đến với Ngài; nhất là những người bị xã hội đương thời gạt ra ngoài lề như những cô gái điếm, những kẻ thu thuế… mà nó còn vươn tới đỉnh cao tuyệt mỹ của lòng tôn trọng. Đó chính là thái độ tôn trọng tự do nội tâm của người khác.

Ngài không bao giờ cậy tới một quyền lực tối thượng nào đến từ bên ngoài để bênh vực cho đặc quyền cũng như giáo lý riêng của Ngài. Những gì Ngài nói có bằng chứng, chứng cớ nội tại. Những dụ ngôn Ngài trích dẫn ai muốn hiểu sao thì hiểu, những giáo lý của  Ngài ai muốn nghe, muốn chê, muốn khinh, muốn bỏ đi tùy ý: “Những lời này sao mà chướng tai và một số môn đệ đã bỏ Ngài”, khi Ngài nói về Thánh Thể; Người thanh niên giàu có sau khi nghe lời khuyên của Ngài đã buồn rầu bỏ đi… Ngài biết rõ quyết định của Giuda và Ngài đã tôn trọng đến cùng quyết định của Yavê, khi sẵn sàng để cho y dùng nụ hôn để làm ám hiệu bắt ngài. Lòng tôn trọng đó khiến Ngài không kết án người phụ nữ bị những kẻ tố cáo vu cho là ngoại tình bắt được quả tang “ Ta cũng không kết án chị đâu” mà luôn sẵn sàng chấp nhận tất cả xãy đến với mình.

Đám dân tuôn đến với  nghe Chúa Giêsu giảng dạy, thuộc nhiều thành phần khác nhau – Chúa Giêsu biết rõ họ nhưng vẫn luôn sẵn sàng đón nhận và đối thoại với họ. Vì lòng tôn trọng, Ngài đã chấp nhận họ một các vô điều kiện như chính con người họ. Ngài đối xử họ với người Pharisêu như một người Pharisêu, kinh sư như một kinh sư, bệnh tật như bệnh tật. Ngài đồng bàn với những kẻ tội lỗi. Ngài chú ý đến một bà già còng lưng (Lc 13,10 –17), Ngài chú ý tới người mù đứng bên vệ đường (Mc 10, 46 –52), tới người phụ nữ xấu hổ mắc bệnh loạn huyết ( Mc 5, 21 – 34) Ngài tiếp một thần học gia lỗi lạc vào ban đêm ( Ga 3,1). Mỗi người, mỗi đối tượng, Chúa Giêsu có những lời nói chính xác và có những cách lối ứng xử riêng biệt.

Lòng tôn trọng Đức Giêsu dành cho những học viên của mình còn thể hiện rất rõ trong cách sử dụng ngôn từ. Ngài không bao giờ sử dụng thuật từ vâng phục.

Chúng ta biết rằng, mọi trật tự ở đời chỉ mang tính tương đối và con người thì được giải thoát khỏi những trói buộc đang cầm giữ họ – Sự lệ thuộc vào trật tự được gọi là sự vâng phục. Lời giảng dạy và những đòi buộc của Chúa Giêsu cho thấy không có một trât tự  được thiết lập trước. Trong Tân ước thuật từ này được sử dụng tới 87 lần, nhưng chúng ta không thể gán cho chủ nhân sử dụng những thuật từ này là chính Chúa Giêsu. Tuy nhiên điều đó không thể nói rằng Đức Giêsu đã không đặt ra những đòi buộc nghiêm khắc. Theo Ngài, vâng phục không có nghĩa là làm tròn mọi mệnh lệnh, nhưng là một quyết định chắc chắn đối với những gì Thiên Chúa đói buộc trong khuôn khổ của một hoàn cảnh cụ thể. Ý của Thiên Chúa không nhất thiết luôn luôn phải được tỏ bày trong lề luật. Thông thường ý của Thiên Chúa được tỏ bày trong một hoàn cảnh cụ thể, nơi đó lương tâm được dùng đến bất ngờ.

Chấp nhận mọi người như chính họ, tôn trọng đến cùng tự do lương tâm của mỗi cá nhân là những điều Chúa Giêsu đã sống, đã thực hiện trong sứ vụ rao giảng của Ngài. Khi nói về vị trí và tầm quan trọng của lòng tôn trọng người học viên, Carl Rogers đã đưa ra một nhận định tuyệt vời: “ Nhà giáo có thái độ tôn trọng thì có thể chấp nhận trọn vẹn nỗi sợ hãi và do dự của học viên, khi học viên này phải đối đầu với những vấn đề mới cũng như sự thỏa mãn của học viên ấy khi đạt kết quả. Nhà giáo ấy cũng có thể chấp nhận sự lãnh đạo nhất thời, những ước muốn kì cục đi tìm kiến thức cũng như cố gắng thực hiện những mục tiêu riêng của học viên … Sự chấp nhận hay tôn trọng học viên của nhà giáo chính là sự biểu lộ bằng hành động lòng tin sâu xa nhất của ông vào một con người”.

(Còn tiếp…)

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2020/09/08/bi-quyet-thanh-cong-cua-vi-ton-su-vi-dai-gie-su-phan-1/

Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CsSr

Bình luận
error: Content is protected !!