Icon Collap
...
Trang chủ / Người dẫn thuyền “tàng hình”

Người dẫn thuyền “tàng hình”

Người dẫn thuyện tàng hình

Người dẫn thuyền “tàng hình”

Trước đây, tôi không có lòng yêu mến Đức Mẹ cho lắm, tôi không gần được Đức Mẹ, tôi cũng không năng lần hạt Mân Côi. Tôi khô khan với Đức Mẹ và thậm chí tôi còn chẳng biết tháng hoa là tháng nào, tháng Mân Côi là tháng nào và những tháng ấy có ích gì cho con chiên.

Tôi thích trò chuyện với Chúa Cha hay Chúa Giêsu hơn là đến cầu cứu Mẹ Maria. Trong suy nghĩ của tôi, ơn lành của Chúa Cha, Chúa Giêsu đến trực tiếp với tôi hơn là qua một ai khác.

May cho tôi thay, ông ngoại tôi nhận ra sự khô khan của tôi đối với Đức Mẹ. Có lần ông nói với tôi: “Con hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi và cầu khẩn Đức Mẹ, con sẽ nhận được những ơn lành đặc biệt từ Người”. Mặc dầu ông ngoại nói vậy, nhưng tôi vẫn giữ lập trường ngu xuẩn của mình. Đến khi thấy tôi vẫn không thay đổi gì, ông quyết định nói chuyện với tôi.

Tôi vào phòng nói chuyện với ông nhưng trong lòng chẳng vui vẻ chút nào. Tưởng rằng ông sẽ mắng tôi vì tội khó nói, không vâng lời. Nhưng không, ông đã kể cho tôi nghe một phép lạ mà chính ông chứng kiến.

Giọng ông khàn khàn:

“Vào năm 1951, khi ông vừa mới tròn 15 tuổi, ông được cha của mình, tức là cố ngoại của con đưa đi biển. Lần đầu tiên ông đi trên biển, cảm giác thật thích thú và sung sướng làm sao. Thuyền đã trên biển được bốn ngày, những mẻ cá lớn và những chú cá thật đẹp và nhìn lạ mắt làm sao. Bởi khi ông còn ở nhà, ông chỉ được nghe cha kể về những mẻ cá lớn nhưng chưa được chứng kiến bao giờ. Đến ngày thứ năm hoạt động trên biển, bỗng nhiên cơn sóng bão ập tới. Lần đầu tiên ông được đi đánh cá, cũng là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh bão táp hãi hùng ở trên biển. Nó đáng sợ… Sợ lắm…

Mắt ông ngoại tôi lúc này đã long lanh giọt nước mắt chực trào:

Trời u ám và mây đen ùn ùn kéo đến. Những tia chớp như đánh thẳng vào mặt những ngư dân biển. Những con thuyền chao đảo và muốn chìm ngỉm.  Những con sóng lớn va vào thuyền làm cho thuyền như muốn lật úp xuống. Sét đánh thẳng vào cây buồm lớn thuyền của cố con. Bao nhiêu cá mà ông và các cậu thu được ngày hôm đó coi như không có. Các ngư dân trên thuyền cũng chạy toán loạn vì cơn bão lớn. Thuyền của cố có 15 anh em, đó là các cậu và một số anh em khác xin làm việc ở thuyền của gia đình ông. Nhìn ai cũng lo lắng và khiếp sợ. Một con thuyền cách đó không xa đã bị lật, nhìn cảnh đó thật hãi hùng và đau xót. Điều khiển thuyền theo ý mình bây giờ cũng vô dụng vì gió giật đi giật lại không thể theo như ý muốn mình được. Những khuôn mặt ngày càng thất vọng vì biết rằng số phận của mình sẽ lại như chiếc thuyền kia… Riêng một mình ông cố của con, vẫn ngồi đó, gương mặt điềm tĩnh. Miệng ông cố của con vẫn khấn luôn miệng đọc Kinh Mân Côi, tay cầm Tràng chuỗi chặt trong tay. Ai cũng gào thét trong mưa bão. Sức mạnh của bão táp khiến trời tối sầm lại, đen như mực, không ai còn nhìn thấy ai nữa. Thậm chí, xung quanh bây giờ, không còn thấy một con thuyền nào khác, chỉ một mình con thuyền ông đang chiến đấu một mình. Những giọt mưa to đùng tát vào mặt đau điếng. Có người nói: “Ông làm điều vô dụng (lần chuỗi Mân Côi) vậy trong lúc này à”. Nhưng ông cố của con vẫn lặng thinh và tiếp tục những gì mình đang làm. Ông biết đó là lần đầu tiên cả đoàn thuyền phải chứng kiến cơn bão mạnh như vậy.

Khuôn mặt ông ngoại tôi bừng sáng lên:

Bỗng nhiên, có tiếng người gào lớn: “Chúa ơi!.. Mọi người xem kìa”. Tất cả những ngư dân trên thuyền cùng nhìn về phía trước mặt. “Kia chẳng phải là đất liền đó sao? Kia chẳng phải là cọc nút thuyền chài của thuyền mình sao? 346 đó mà”.

Ông Mạnh quả quyết: “Đúng. Đúng rồi. Kia là ngôi làng của chúng ta đấy”.

Giọng ông tôi nghẹn ngào kể tiếp:

Lúc bấy giờ, ông cố của con mới đứng lên, bước về phía mũi thuyền, ông cố con đăm đăm nhìn. Rồi nước mắt của ông cố con trào ra, chân quỳ xuống, chấp tay lại nói điều gì đó rồi làm dấu Thánh Giá. Gió đỡ hơn, ông Tư điều khiển cho thuyền về phía trước. Lúc đó là 2h sáng, chuyến đánh bắt cá đầu tiên trong đời ông cập bến. Một số người vẫn chưa hết sợ hãi. Nhưng lòng cũng vui mừng vì đã được Chúa cứu sống. Tạ ơn Chúa vì con thuyền trở về bình an.

Và ngày 20/5 đó cũng là ngày đã đi vào lịch sử của dân làng mình. Vì ngày đó, đã có 38 ngư dân làng mình chết vì đắm thuyền; nhưng cũng vì ngày đó một phép lạ được thực hiện cho anh em đoàn thuyền của ông.

Ông ngoại tôi tiếp tục: Có điều, sau đó ai cũng tò mò không biết ông cố của con hôm đó đã cầu nguyện những gì và sao ông lại điềm tĩnh như vậy. Tò mò vì sao chiếc thuyền trở về bình an. Một hôm, ông đã hỏi ông cố của con về những gì ông cố của con cầu nguyện ngày hôm đó.

Ông cố của con nói với ông rằng hôm đó, một lời giao ước được thực hiện giữa ông cố của con và Đức Trinh Nữ Maria… Ông cố nói với ông: “Cha vừa lần chuỗi Mân Côi, vừa tha thiết nài xin Đức Mẹ : nếu Đức Mẹ cứu con và đoàn thuyền của con giờ này, con hứa suốt đời trung thành với Mẹ và sẽ lần chuỗi Mân Côi suốt đời để tạ ơn Mẹ”.

Mắt của ông ngoại tôi đã giàn giụa những giọt nước mắt nóng hổi:

Và quả thật, suốt từ đó về sau, dù bận trăm công việc chài lưới, dù ốm đau không ăn uống được nhưng không bao giờ ông cố của con không bao giờ bỏ lần chuỗi Mân Côi, không bao giờ bỏ cầu nguyện với Đức Mẹ. Cho đến nỗi, đến giờ chết, ông cố của con vẫn cầm Tràng chuỗi trong tay, miệng sốt sắng lần chuỗi, ngón tay cái và ngón trỏ đã mòn đi nhiều vì lần chuỗi. Ông cố của con ra đi thanh thản và nhẹ nhàng lạ thường, bệnh tật nặng nhưng không chút kêu la, khuôn mặt toát lên vẻ rạng ngời như được Đức Mẹ đón về”.

Tôi nước mắt cũng lăn dài trên má, bàn tay tôi rung lên, môi mím chặt. Ông ngoại tôi lặng lẽ rời khỏi ghế, không nói thêm lời nào. Chắc ông ngoại tôi cũng thừa hiểu rằng cháu mình đã nhận ra được một chút gì đó.

Qủa thật, giờ phút này, ông cố của tôi, ngoại tôi chính là tấm gương cho tôi, và Đức Mẹ chính là con thuyền dẫn lối cuộc đời tôi. Tôi cũng chính là nữ tỳ nhận được nhiều ơn lành của Đức Mẹ, đặc biệt là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ Mẹ vì đã thực hiện nhiều biến cố trên cuộc đời con, qua những biến cố đó, con càng thêm yêu mến Mẹ hơn, càng biết cậy dựa vào Mẹ hơn. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành với con trên nẻo đường phía trước.

Bài đọc thêm: Đơn sơ tha thiết với Mẹ

Pơnuên (Đối diện với Chúa)

Người dẫn thuyền “tàng hình”

Nguồn: Hội Mẹ Hằng Cữu Giúp & St.Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!