Thèm một giấc ngủ ngon
Giấc ngủ mang lại rất nhiều điều tốt lành cho con người. Đối với tôi được một giấc ngủ dài và sâu là một điều sa xỉ, không phải vì tôi không có thời gian để ngủ hay quá nhiều công việc mà bởi vì tôi không thể ngủ được. Có lẽ đối với mọi người điều đó là điều cực kỳ vô lí, nhưng điều này đã xảy ra với tôi. Tôi cũng không biết giấc ngủ lại xa sỉ đối với tôi từ khi nào nhưng đó là điều mà tôi khao khát từ rất lâu rồi.
Tôi năm nay 25 tuổi nhưng lai mang trong người căn bệnh mất ngủ kinh niên của người già, có khi còn hơn. Giấc ngủ của tôi rất thất thường, một ngày có khi tôi ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ, có ngày lại không có phút nào. Điều này luôn làm tôi mệt mỏi, căng thẳng, chán nản vì đầu óc chẳng thể nào tỉnh táo để làm bất cứ việc gì và luôn phải gồng mình lên để đối diện với cuộc sống. Người xưa nói: “có bệnh thì vái tứ phương”. Đối với tôi cũng vậy, vì có được giấc ngủ tôi cũng đi tìm hiểu và khám bệnh ở một số bệnh viên và thử rất nhiều loại thuốc nhưng hết thuốc lại trở lại tình trạng ban đầu. Cho đến khi tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm và khám phá bản thân mình, tôi phát hiện ra mình có rất nhiều điểm kỳ quái không giống người thường chút nào. Đặc biệt là tình trạng mất ngủ triền miên của mình. Tôi được cha linh hướng yêu câu viết về lịch sử mất ngủ như vì sao mất ngủ, mất ngủ từ thời gian nào, tình trạng giấc ngủ như thế nào… Vì thế tôi bắt đầu tìm hiểu về con người mình.
Bài đọc thêm: Làm thế nào để có “sự tự do nội tâm”
Trong khi tôi cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần cho tôi tìm về bản thân mình và tôi đã phát hiện ra rất nhiều kỳ ức đau thương về bản thân mình và gia đình mà tôi chưa từng nhớ đến và quan tâm đến nó. Phát hiện đầu tiên là tôi mất ngủ từ năm tôi học lớp 11 khi đó tôi mới 17 tuổi từ biến cố Bố của tôi bị tai nạn.
Bố tôi làm cốt-pha và đổ bê tông mái nhà cho người ta. Sau khi làm xong dọn dẹp máy móc và dụng cụ để về thì không may cái máy trần nền nhà rơi từ trên cao xuống trong khi bố đang leo cầu thang giật mình và bị ngã chiếc máy rơi trúng ngay phần bụng và một bên sườn.
Khi được đưa tới bệnh viên tư nhân để khám nhưng không phát hiện gì, chỉ bán cho một ít thuốc giảm đau và kháng viêm vì không có chụp X-quang hay nội soi nên không phát hiện ra tình trạng bên trong của cơ thể. Sau đó Bố về nhà, đêm hôm đó tôi thực sự sỡ hãi. Đang ngủ tôi nghe mẹ gọi tôi dậy, tôi chạy vào phòng bố mẹ thì nhìn thấy mẹ hoảng hốt kêu tôi tìm người giúp đưa đi bệnh viện gấp và tôi thây mặt bố tôi xanh xao và hơi thở thì đứt quãng và gấp gáp. Từ đó, tôi luôn sợ hãi khi ngủ vì sẽ có điều gì xảy ra và tình trạng mất ngủ cũng bắt đầu diễn ra. Khi nhớ lại điều này và ý thức rằng sự việc đã xảy ra và Bố đã khỏe mạnh nên tôi đã bắt đầu ngủ. Nhưng nó cũng chỉ kéo dài được hơn một tuần và tôi lại bắt đầu tìm về nguồn gốc của việc mất ngủ. Điều kì lạ là tôi lại nhớ được tai nạn bị đâm xe của bố tôi khi tôi mới 3 tuổi rưỡi. Cũng chính sự hoảng hốt của bà nội và mẹ tôi khi chứng kiến máu bố chảy ra và bị được khiêng trên cáng cứu thương. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc lên tâm lí sợ hãi khi người thân xảy ra tai nạn và giấc ngủ chập chờn và sự trống rỗng trong đầu khi màn đêm xuống và khiến tôi không thể ngủ
Sau khi tìm về nguyên nhân và ý thức rằng mọi sự đã qua và gia đình rất yên bình, ai cũng mạnh khỏe nên giờ tôi cũng đã ngủ được mỗi ngày 5- 6 giờ đồng hồ. Tôi rất hy vọng rằng nhờ sự chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn.
Bài đọc thêm: Nước mắt người cha
Hoa Tuyết