Có một thứ gì đó đã điều khiển tôi nhưng tôi không nhận ra điều đó, cho tới khi, tôi được vị hướng dẫn tâm linh khả kính hướng dẫn việc lượng giá nhân cách của mình. Tôi đã đi tìm và tôi cho rằng lý trí đã điều khiển tôi. Tôi cho rằng tất cả các hành động, lời nói của tôi đều xuất phát từ lý trí và nó quyết định rằng tôi có nên làm điều đó hay không. Nhưng khi gặp lại vị hướng dẫn, tôi được gợi ý: Cái gì đã thôi thúc tôi để tôi phải thỏa mãn lý trí, thỏa mãn những điều tôi muốn. Như vây, tôi đã phán đoán sai, không phải lý trí đó chỉ là cái kết nối, thế cái gì mới là cái đang thực sự điều khiển tôi đây? Tôi phải đặt tên nó thế nào? Dựa vào đâu tôi biết được điều đó? Và tôi bắt đầu lại hành trình đi tìm sự thật về mình.
Lật lại những gì đã làm, tôi nhận ra tôi khoe khoang về mình quá nhiều, tôi thích nói về những gì tôi đã đạt được cho dù cái điều đó nó cũng không có gì là kỳ vĩ cả, để rồi những người khác nghe mà đánh giá tốt đẹp về tôi. Học tập hơn được người khác một chút, tôi tự mãn về điều đó, tôi nhìn những bạn học kém hơn mình với ánh mắt hẹp hòi hơn, coi thường hơn. Còn những người gỏi hơn hay ngang bằng tôi ư, tôi phải cố gắng để vượt qua họ, tôi làm nhiều cách khác nhau cho vượt qua những người có thể để chứng tỏ khả năng của mình. Tôi đưa ra các so sánh giữa tôi và người khác và tôi tự đánh giá tôi gỏi giang hơn họ điều gì đó. Tôi cố gắng làm nhiều thứ để mong đạt được đến chức vụ, vị trí nào đó danh giá, để được kính trọng khen ngợi, để người khác phục vụ mình, làm theo những gì mình muốn. Tôi muốn được học hỏi nơi người khác nhiều điều khác nhau, nhưng tôi lại không muốn chia sẻ những điều tôi biết khi được hỏi tới, tôi sợ rằng tôi nói cho họ biết thì họ sẽ giỏi hơn tôi, và điều đó là điều tôi không muốn. Nhiều lúc, tôi ảo tưởng về khả năng của chính mình, tôi nghĩ mình làm được rất nhiều việc to lớn, nhiều việc người ta chẳng thể làm được. Tôi tự tin thái quá về chính tôi. Trong những cuộc tranh luận, tôi luôn muốn làm người chiến thắng, tôi dùng đủ các lý lẽ để biện hộ cho quan điểm của mình, dù biết là không đúng hay thất thế tôi cũng phải cố gắng biện hộ, không nhận sai, nhận thua về phía mình, tôi chẳng muốn nghe những lời giải thích, những lời góp ý chân thành từ người khác cho mình. Tôi đáp trả họ rằng: “tôi biết, tôi hiểu, tôi làm được…” gần như cái gì cũng bắt đầu bằng “tôi”. Trong một nhóm hay một đám đông nào đó, tôi luôn tìm cách cho mọi người hướng về phía tôi, tôi muốn được quan tâm, được nổi bật trong đám đông đó. Tôi đã thực hiện nhiều các hành vi khác nhau trong đó có đầy những hành vi phạm tội để thỏa mãn điều tôi ham muốn về tính dục, về kiến thức, hay thỏa mãn “cái tôi” của chính mình… Tuy khó chịu khi được người khác góp ý nhắc nhở, nhưng tôi lại khá thích bắt bẻ, kết án, hay chỉ bảo người khác, tôi tự cho mình cái quyền đó vì cho là mình am hiểu, mình giỏi hơn họ. Tôi tạo cho mình một chiếc vỏ bọc hoàn hảo để che lấp đi những khuyết điểm của mình. Khi nói về vấn đề nào đó, tôi hay gật gù tỏ vẻ rất hiểu dù trong đầu chẳng hiểu gì, tôi cũng nhảy vào cuộc nói chuyện để bình luận điều này điều kia, tỏ ra tôi cũng hiểu, cũng biết về vấn đề này. Tôi thích nói tốt về mình, thích nghe người khác nói tốt về mình hơn là nghe những sự thật khác quan bởi vì tôi không muốn người khác biết điểm xấu, điểm yếu của tôi.
Khi nhìn lại, tôi thấy rõ hơn, đúng đắn hơn về con người thật của tôi, một sự thật nghiệt ngã được đưa phơi bày ra. Sự thật bao giờ cũng trần trụi, cay đắng và khó chấp nhận, nhưng tôi phải chấp nhận và đối mặt nếu tôi muốn cuộc sống từ giờ về sau tươi đẹp . Tôi, một kẻ đầy kiêu căng, ngạo mạn và tự mãn với đầy kỹ năng bao biện, che đậy đầy tinh vi. Tôi băn khoăn không biết nên đặt cho nó cái tên gì đây?, và tôi gọi nó là “KIÊU NGẠO” thứ tội mà Hội Thánh đặt trên đầu trong Bảy mối tội đầu. Biết được điều đã điều khiển bản thân, tôi lại băn khoăn suy nghĩ điều gì đã tác động và khiến tôi trở nên kiêu ngạo như vậy?. Tôi nghĩ rằng đã là con người thì ít nhiều, ai cũng chứa trong mình những mức độ kiêu ngạo nào đó, nhưng để trở thành trung tâm điều khiển như tôi chắc hẳn phải có một số lý do nào đó chi phối. Có lẽ bởi di truyền, vì họ hàng nhà tôi kể cả ông hay bố tôi cũng hay thích khoe cái này cái kia, cũng thích được nể trọng, được chú ý. Có lẽ cũng do môi trường sống đã tác động lên tôi không nhỏ. Tôi đang sống trong một nền chủ nghĩa vô thần được đề cao, xã hội và nền giáo dục của nó đưa con người lên làm chủ thể, gạt bỏ tôn giáo, gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, nó cho rằng con người làm được mọi thứ và chết là hết nên không có Thần linh nào cả, như thế con người trong xã hội đó trở lên tự cao, tự mãn hơn. Thêm nữa, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ ngày càng lan rộng hướng con người đến bản thân của mình nhiều hơn là cho người khác, cho nên, có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc vì vấn đề này. Nguyên nhân quan trọng nữa tới từ bản thân tôi, có lẽ do “cái tôi” của tôi quá lớn nên tôi chẳng lượng giá được sức mình, tôi sinh ra ảo tưởng về khả năng của bản thân, thêm nữa đó là tính ích kỷ, bảo thủ, sự tham lam, hiếu thắng, thiếu hiểu biết, thiếu trưởng thành … cùng với thái độ coi thường người khác khiến tôi ngày càng lún sâu vào sự điều khiển của kiêu ngạo hơn. Cũng có thể bởi đạt được một thành công nhất định nào đó so với người xung quanh. Có lẽ còn một lý do quan trọng nữa, đó là sự hoạt động tác động không ngừng nghỉ của Satan trên thế giới này lôi kéo tôi vấp phạm và chính bởi sự thiếu kết hiệp của tôi với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, để cảm tạ, để cầu xin Ngài cũng như nhận biết tất cả những gì tôi có hay đạt được đều bởi Thiên Chúa mà có chứ tự thân xác tôi chẳng làm được gì.
Bài đọc thêm: Vượt qua nỗi sợ
Kiêu ngạo khó có thể khiến tôi được bình an, hạnh phúc vì tôi luôn phải chạy theo làm thỏa mãn nó. Vì kiêu ngạo, tôi trở thành kẻ bảo thủ hơn, hiếu thắng hơn, khiến tôi dễ mất đi những người thân thiết hơn, nó khiến tôi dễ bực tức, cáu giận … hay khiến tôi dễ mất tự chủ gây ra các hành động khiếm nhã, thô tục hay thái độ mất lịch sự trước người khác. Bởi vì kiêu căng nên tôi từ chối sự góp ý, dạy bảo hay không được người khác góp ý cho nữa để có thể thay đổi được bản thân của mình, thay vào đó tôi lại tìm cách che lấp sư thật. Tôi hành động nhiều việc theo bản năng để thỏa mã tính dục, thỏa mãn sự hiếu kỳ của trí óc… điều mà sự kiêu ngạo thôi thúc phải thỏa mãn và như thế tôi đã phạm nhiều tội khác nhau trong lề luật của Thiên Chúa, từ đó, tôi dần xa cách Thiên Chúa hơn, như thế tôi có lẽ đã chẳng tôn thờ Thiên Chúa Toàn Năng nữa mà là đang tôn thờ chính mình. Việc chẳng đánh giá đúng được sức mình khiến tôi trải qua nhiều thất bại thê thảm từ đó kiến tôi sinh ra chán nản hơn, ngại giao tiếp hơn, hay tức tối, giận dữ hơn… Và đã có những lúc tôi bị người khác sai khiến, điều khiển theo ý họ khi họ đánh vào tính kiêu ngạo ấy của tôi.
Tìm ra và chấp nhận sự thật về bản thân đã khó nhưng để sửa đổi, canh tân cuộc sống là điều càng khó hơn, đòi hỏi tôi phải có một lỗ lực không ngừng nghỉ. Với tôi, cuộc chiến với tính kiêu ngạo trong tôi có lẽ cuộc chiến là khó khăn và là cuộc chiến không có hồi kết. Tôi đi tìm giải pháp để giảm bớt nó. Tôi chấp nhận sự thật về tính kiêu ngạo ấy, để tôi có thể nhìn nhận và sửa đổi dần. Có lẽ, tôi phải nhìn nhận lại bản thân, cần sửa đổi các tính hư, nết xấu của mình như khoe khoang, bảo thủ, ganh ghét, thù địch, chê bai… Có lẽ, tôi cần học cách lắng nghe người khác, học tính khiêm nhường, vâng phục để từ bớt dần “cái tôi” của mình bằng những việc làm cụ thể và thái độ chân thành. Điều không thể thiếu là tôi cần có đời sống mật thiết với Thiên Chúa hơn, để tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi có đều là của Thiên Chúa trao ban và tôi biết sự thấp hèn của mình mà không vênh vang tự đắc, để biết cầu nguyện với Thiên Chúa nhiều hơn chân thành hơn, vì chỉ có Ngài mới khiến tôi được giải thoát và được cứu!
Hồng Ân
Svconggiao.net