Icon Collap
...
Trang chủ / Vật lộn với chứng “thiếu thốn tình cảm”

Vật lộn với chứng “thiếu thốn tình cảm”

Bạn thân mến! Đối với bạn, “Vòng xoáy” nào đang nhận chìm bạn ở thời điểm hiện tại!

Người ta vẫn thường bị nhận chìm trong những vòng xoáy của sự nghèo đói, đau khổ và tội lỗi; nhưng cô gái trong câu chuyện ngày hôm nay lại bị nhận chìm trong vòng xoáy của “cơn đói tình cảm” điên cuồng và khủng khiếp. Vậy điều gì đã khiến cô trở nên đói khát tình cảm đến như vậy, để rồi phải lao mình đi tìm kiếm và lấp đầy cơn đói tình cảm tội nghiệp trong cô. Và con đường nào đã giúp cô được chữa lành và giải thoát. Mời bạn lắng nghe câu chuyện ngắn “VÒNG XOÁY” của tác giả Hạ Anh!

vật lộn với cơn đói tình cảm, thiếu thốn tình cảm

Mùa thu năm 2017, tôi đến với Nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô để bước vào hành trình sa mạc tìm kiếm chính mình. Trải qua một hành trình dài khám phá, tôi nhận ra vòng xoáy đang nhận chìm và cầm giữ tôi suốt bao năm tháng qua chính là cơn đói về tình cảm. Như bao cô gái khác, tôi cũng khát khao được người khác yêu thương và quan tâm chăm sóc. Chỉ có điều, niềm khát khao ấy trong tôi lúc nào cũng dậy sóng và cuồn cuộn không một giây phút nào ngưng nghỉ. Đến nỗi nó khiến tôi phải lệ thuộc và bám víu vào tình cảm người khác mới có thể tồn tại được.

Cơn đói tôi đã trải qua chẳng khác gì cơn đói đang hành hạ bạn bây giờ. Bạn sẽ làm gì với cơn đói đó? Ắt hẳn bạn không ngồi đó chờ chết mà sẽ vùng lên đi tìm thức ăn để lấp đầy cho cái dạ dày tội nghiệp kia. Và tôi cũng vậy, tôi vùng mình lên để đi tìm và khỏa lấp cơn đói đang giày dụa trong sâu thẳm tâm hồn.

Tôi bắt đầu đi tìm thứ tình cảm đó khởi đi từ gia đình – Tôi vẫn nghe người ta bảo: Gia đình là khởi nguồn của mọi thứ tình cảm và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Vậy mà đối với tôi, gia đình là một khoảng trống rỗng như sa mạc cháy khô cằn cõi. Tâm hồn tôi giầy dụa những đau thương và tức giận căm ghét bởi thường xuyên chứng kiến cảnh gia đình đổ tàn, bố đánh mẹ đánh con, bố mẹ bất hòa cãi nhau. Một không khí đầy tràn những mây khói mịt mù của bạo lực. Những trận mưa rào chạy ngược xuống tim đau nhói chẳng dứt. Những thứ nhạc ồn ào loạn hết cả tai. Ánh nắng chói chang bên ngoài sao không thể xuyên thấu vào trong mái nhà để xóa tan những đám mây đen dày đặc u ám đó. Ngày nào cũng vậy, cái không khí ngột ngạt trong gia đình khiến tôi khó thở. Tôi thật sự buồn chán và chỉ muốn thoát khỏi nơi đây cho thật nhanh.

Bởi đói khát về một gia đình chan chứa niềm vui nhưng không được đáp ứng nên tôi chấm dứt thứ tình cảm đó; vùng mình dậy và đi tìm những thứ tình cảm bên ngoài để an ủi chính mình.

Môi trường bạn bè với những lời nói ngọt ngào đã làm cho lòng tôi ấm lên. Những cử chỉ ấm lòng quan tâm để ý, những lời nói yêu thương ấm áp đã làm cho lòng tôi dao động trong sướng vui. Mối tình đầu gõ cửa khiến tôi được chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc. Luồng khí tình cảm ấm áp ấy chạy sâu vào tim, cho tôi chút cảm nghiệm về hương vị ngọt ngào của việc được yêu là như thế nào. Lòng tôi nhảy mừng như được no thỏa sau bao tháng ngày đói khát tìm kiếm. Tôi chìm đắm trong chút hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng rồi cũng chẳng giữ được bao lâu, mối tình đầu tiên của tuổi thanh xuân sớm kết thúc. Dẫu đau đớn nhưng trái tim tôi không chịu bỏ cuộc, vẫn khát khao cháy bỏng và chìm đắm ngủ mê trong cảm giác hạnh phúc vui sướng đó.

Bài đọc thêm: Tôi muốn được yêu

Mang theo chút niềm hy vọng đó và cứ đi tìm. Một lần nữa, tim tôi bừng lên trong niềm hạnh phúc mới. Tôi bắt đầu chuyện tình thứ hai ở môi trường cấp 3. Bởi say đắm trong ảo giác màu hồng của tình yêu nên tôi lơ là trong việc học và không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Trong đầu tôi chỉ luôn cười thầm và nghĩ đủ điều mơ mộng về tình yêu ấm áp này. Rồi vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng, người ấy nói chia tay với tôi. Không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Tôi hụt hẫng choáng váng vì tình yêu tôi dành cho người này quá sâu đậm. Trái tim đói khát trong tôi lại càng khao khát hơn và chỉ nghĩ về những ngọt ngào đã được trải nghiệm qua 2 mối tình đầu đời. Và rồi, tôi ôm ấp tình cảm hão huyền ấy đi vào đời sống tu như một sự chạy trốn chính mình.

Ngỡ tưởng môi trường thanh tĩnh nơi đây sẽ giúp tôi xoa dịu những vỡ vụn của chuyện tình cảm. Nhưng không, đời tu có quá nhiều khó khăn và căng thẳng. Tôi đã nhiều lần buồn chán và muốn bỏ cuộc. Những lúc chán nản và mệt mỏi như vậy, những ký ức ấm áp dịu ngọt của quá khứ dội về làm cho lòng tôi thêm khắc khoải nhung nhớ. Con tim đói khát này lại lần nữa cuồng nhiệt khát khao thứ tình cảm đó. Nó làm tôi bất an và mệt mỏi, tâm trí rối bời, đời sống tu chao đảo. Tôi lại bắt đầu khao khát thứ tình cảm đó và mơ mộng hão huyền về chúng. Lại một lần nữa tôi dính vào chuyện tình cảm. Dù cho tôi ý thức được môi trường mình đang sống là môi trường gì nhưng vẫn không sao đánh bại được con tim đói khát quay cuồng. Đúng thật là vòng xích xiết chặt lấy tôi không chịu buông tha. Tôi bị đả kích và ơn gọi của tôi ngày càng lung lay. Kết cục là tôi rời khỏi dòng tu.

Các bạn thân mến! Các bạn vừa lắng nghe câu chuyện ngắn kể lại hành trình cuộc sống đầy xót xa của Hạ Anh khi bị nhận chìm trong vòng xoáy của cơn đói tình cảm. Vậy sự thật đằng sau cơn đói khủng khiếp đó là gì và hành trình Hạ Anh được tháo cởi khỏi vòng xích đó là như thế nào? Mời bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện với tựa đề “Thoát khỏi vòng xoáy”.

tình cảm, muốn được yêu

Bước chân khập khững giữa bầu trời lộng lộng gió thu, ngẩn người nhìn về phía trước, tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi ngẫm nghĩ về vòng xoáy đeo bám không chịu buông tha. Tôi đã quá mệt mỏi và chỉ muốn chạy trốn mà không dám đối diện với sự thật của chính mình. Nhưng chạy đâu cho thoát khỏi vòng xoáy này?

Loay hoay giữa 2 sự lựa chọn hoặc chạy trốn và tiếp tục làm nô lệ cho tình cảm hoặc can đảm đối điện để đi tìm sự tự do cho chính mình. Tôi quyết định đến gặp vị đồng hành để bày tỏ với Ngài về những suy nghĩ chất chồng đang giày xéo tâm trí tôi. Sau khi nói chuyện với vị đồng hành, tôi nhận thấy chính mình đang đứng ở đường cùng. Đến với môi trường nào, con tim đói khát này cũng sẽ nổi loạn và đeo bám không rời. Nên tôi không muốn làm nô lệ cho chúng nữa. Dẫu quằn quại và đau đớn đến mấy, tôi vẫn muốn đào bới gốc rễ của vấn đề để tìm một lối thoát cho chính mình. Vị đồng hành bảo tôi xả hết tất cả những cảm xúc của chuyện tình cảm, từ thời điểm hiện tại trở về trước. Khao khát chữa lành trong tôi đã lên tới đỉnh điểm và khi nghe vị đồng hành bảo như vậy, tôi chỉ muốn lao mình vào phòng để viết, để xả cảm xúc đang tồn đọng trong tâm hồn và trí óc.

Sau chuỗi ngày đầy truân chuyên, vất vả, phân tích ngược xuôi, mổ xẻ từng biểu hiện cảm xúc, tổng hợp từng biến cố, tôi đã ngộ ra nguyên nhân chính yếu của căn bệnh này là do tôi không tìm thấy tình yêu ấm áp trong gia đình. Gia đình trở nên một thế giới bị đóng băng bởi sự lạnh nhạt, thờ ơ, bởi mâu thuẫn xung đột. Sống trong môi trường đáng sợ như vậy, tôi đã bị nhấn chìm trong thế giới lạnh lẽo và trống rỗng, trong oán hận và căm ghét, trong đau thương và vô cảm.

Tôi sống với một con tim chai đá, trơ trẽn và không có chút cảm hứng gì về cuộc sống. Cái cảm giác được yêu thương, vỗ về, cha mẹ con cái thân thiết, đùa giỡn của bao gia đình khác làm cho tôi thèm thuồng và ghen tị. Những lúc đó, tôi đứng lặng người và ước chi mình có được những giây phút hạnh phúc đấy. Có vẻ, tôi đang thương hại cho chính mình bởi đang nhìn người khác hạnh phúc mà không phải tôi. Một đứa trẻ khát khao cháy bỏng về một gia đình hạnh phúc, ấm cúng. Nhưng tiếc thay gia đình không đủ điều kiện đáp ứng, cho nên tôi đã đi tìm hạnh phúc cho chính mình ở môi trường bên ngoài.

Những cuộc tình đã đến với tôi bằng những cảm giác ngọt ngào nhưng ngắn ngủi chóng qua. Khi thoát khỏi viễn cảnh màu hồng của tình yêu và trở về với cõi lòng thật của chính mình, tôi hụt hẫng và đớn đau vô cùng khi nhận thấy sự trống rỗng và lạnh giá đang bao phủ tâm hồn mình. Những cuộc tình chóng qua đó chỉ đang bù đắp cho sự thiếu hụt ở trong sâu thẳm tâm hồn và nó có sức mạnh vùi dập tôi cách khủng khiếp. Nó làm cho tôi cứ luẩn quẩn mãi trong vòng xoáy ngọt ngào ấm áp của chuyện tình cảm, cứ cắm đầu rượt đuổi theo chúng trong mù quáng mà không hay biết gì, rồi để nó chi phối toàn bộ cuộc sống, biến tôi trở thành nô lệ của ma đói qua những cảm xúc ấm áp và tình yêu thương phụ họa.

Khi đã tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề khởi đi từ gia đình, tôi được chuyển sang một cuộc chiến mới để tập ý thức và đối diện với con tim của chính mình.

Trong hành trình tập luyện, tôi bị nhấn chìm trong vòng xoáy đó một lần nữa khi vướng vào chuyện tình cảm với một người trong môi trường tĩnh tâm. Những ngày đầu, tôi vùng vẫy trong sự sợ hãi, bế tắc mà không dám đối diện. Tôi sợ không thắng được con tim đói khát trong sâu thẳm của chính mình. Nhưng nhờ sự an ủi và sẻ chia của những người bạn thân cùng những anh chị em bên cạnh, tôi có thêm động lực để chiến đấu và bước ra khỏi xiềng xích của vòng xoáy.

Tôi ý thức để nhận định, có thật mình có tình cảm với người ấy không, hay chỉ là sự níu kéo tình cảm để bù đắp sự thiếu hụt trong sâu thẳm cõi lòng. Khi đã biết tình cảm tôi muốn có nơi người ấy chỉ để bù đắp cho sự thiếu hụt của vô thức. Tôi cố gắng tập đối diện rồi hỏi thăm người đó bình thường và tập kiểm soát suy nghĩ của mình. Từ một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi kéo dài thêm chút nữa, thêm chút nữa. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian tập luyện, tôi lấy lại được trạng thái tự nhiên nên tâm hồn cũng nhẹ nhõm phần nào. Đồng thời, tôi gần gũi hơn với người đó trong tư cách là một người bạn, mà không bị những suy nghĩ, lời nói hay hình ảnh của người đó chi phối như trước nữa.

Tôi rất vui mừng vì mình đã thành công ở bước đầu nên tôi viết ra một bản kế hoạch cho chính mình để tiếp tục tập luyện với mọi người xung quanh. Tập yêu thương và cho đi yêu thương mà không cần đón nhận lại. Tập làm chủ cảm xúc. Tập đón nhận và đối diện với mọi cảm xúc thật của chính mình. Tập tự mình đứng lên và trưởng thành mà không phải phải quá lệ thuộc vào tình cảm của người khác.

Nhận thức được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và cố gắng tập luyện là điều rất quan trọng trong hành trình giải thoát. Nhưng còn một yếu tố không thể thiếu mà tôi nghiệm ra trong hành trình đó là yếu tố tâm linh. Là một Ki-tô hữu, nhưng tôi đã trượt dài trong chuyện tình cảm và bỏ quên Thiên Chúa. Thật may mắn khi đến với Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đo, tôi đã tìm gặp được vị Thiên Chúa mà bấy lâu tôi lãng quên và biết nương tựa, cậy trông nơi Ngài. Chính nơi đây đã giúp tôi nhận ra rằng: “Những hứa hẹn, tình yêu của con người nhanh tan chóng biến như mây khói; còn hứa hẹn, tình yêu của Thiên Chúa thì sẽ luôn trường tồn và có sức mạnh cứu độ.”

——————————

Các bạn thân mến! Thật hạnh phúc cho cô gái Hạ Anh vì đã can đảm nhìn thấu và đối diện với vòng xoáy đang ghì chặt chình mình để đạt được sự tự do trong tình yêu đích thực. Mong rằng, những ai đang ở trong hoàn cảnh tương tự như Hạ Anh cũng đủ can đảm vượt qua những đớn đau của vòng xoáy đó để đón nhận yêu thương và hạnh phúc thật.

Nếu các bạn có tâm sự và muốn chia sẻ với chương trình, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua Fanpage Chuyện Thật Có Thật. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Truyền thông Sinh viên Công giáo

 

Bình luận