Icon Collap
...
Trang chủ / Hành vi “Vô tiền khoáng hậu”

Hành vi “Vô tiền khoáng hậu”

“Chính vì tình yêu mà Chúa Giê-su nổi giận Ngài buồn đau khi thấy nhà Cha đã biến thành khu chợ buôn bán.” Có lẽ Tác giả của lời bài hát này đã thấm nhuần nỗi đau mà Chúa Giê-su đã phải chịu khi Ngài chứng kiến Đền thờ – Nhà của Cha mình bị thương mại hóa. Và đây cũng chính là biến cố khiến Chúa Giê-su có những hành vi “vô tiền khoáng hậu” đến độ được coi là hành động mang tính bạo lực. Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại làm như vậy? Chúa Giê-su có quyền làm những điều đó không? Mẹ Giáo hội sẽ cho chúng ta biết qua bài Tin mừng Chúa Nhật hôm nay dưới sự chia sẻ của Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR.

Hành vi “Vô tiền khoáng hậu” nghĩa là gì?

Chúng ta vừa nghe lại những hành vi “Vô tiền khoáng hậu” của Chúa Giê-su. Điều này có nghĩa là từ trước đến nay chưa bao giờ Chúa Giê-su làm những hành vi này. Và sau lần này cho tới khi Chúa xuất hiện, Chúa cũng không bao giờ làm hành vi đó. Những hành vi này có chút bạo lực đó là hành vi Chúa lấy dây thắt lại và xua đuổi bò chiên ra khỏi Đền thờ, rồi Chúa đã lật nhào bàn ghế của họ, đổ tung những đồng tiền của họ. Xem ra đây là hành vi hơi ngược với Chúa Giê-su. Bởi vì từ trước đến nay dẫu trong hoàn cảnh khó khăn nào, kể cả khi bị bắt trong vườn Giệt-si-ma-ni, kể cả khi bị đánh đòn, khi bị treo trên thập giá, Chúa Giê-su đều không làm những hành vi này.

Trước Chúa Giê-su đã có ai làm điều đó chưa?

Khi đọc Tin mừng chúng ta cũng chưa bao giờ thấy một con người nào, dù đó là những lãnh đạo Tôn giáo hay đó là các kinh sư biệt phái thì cũng chưa có một ai dám làm hành vi như vậy nơi Đền thờ. Bởi vì chúng ta biết nơi Đền thờ có những quy chế  riêng, có những người quản lý riêng, có những người hữu trách riêng. Vậy mà một người không nằm trong quy chế của Đền thờ không nằm trong giới hữu trách lại làm một việc lạ lùng như vậy.

Phản ứng của các Kinh sư biệt phái

Đứng trước những hành động của Chúa Giê-su. Những người biệt phái và kinh sư không thể ngồi yên được. Họ chất vấn Chúa Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?”(Ga 2,18). Nhưng câu trả lời của Chúa Giê-su lại không nhằm đáp ứng điều họ đang thắc mắc, Ngài nói: “ Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19).

hành vi "vô tiền khoáng hậu"

Qua những hành động trên Chúa Giê-su muốn nhắn nhủ cho chúng ta điều gì?

Khi chiêm ngắm hành vi và cách trả lời của Chúa Giê-su. Chúng ta buộc phải suy nghĩ: “Tại sao Chúa Giê-su lại làm như vậy? Tại sao Chúa Giê-su lại có những hành động mang tính bạo lực như vậy? Tại sao Chúa Giê-su lại không trả lời thẳng câu hỏi của người ta mà lại chuyển câu hỏi sang một hướng khác?” Nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ và cầu nguyện thì sẽ thấy có rất nhiều đáp án mà chúng ta có thể kín múc được.

Bài đọc thêm: Mối tình nghiệt ngã

Nhân đây chúng ta xem cách trả lời của Chúa Giê-su, cách mà Chúa Giê-su hành động cùng lời nói kèm theo: “Đừng biến nhà Cha ta trở thành nơi buôn bán” (Ga 2,16b). Như vậy, trước hết và trên hết Chúa Giê-su khẳng định cho chúng ta thấy: Đền thờ Giê-ru-sa-lem nói chung, các nhà thờ, nhà nguyện trên thế giới nói riêng, là nhà của Cha, là ngôi nhà được dành riêng cho Cha. Ngôi nhà mà Cha ở đó để chờ từng đoàn con cái đến với mình. Để yêu thương, để nâng đỡ, để lắng nghe, để trợ giúp. Để Cha ở đó, ở giữa nhân loại để con dân của Cha có thể đến gặp Cha và có thể đến trình ý của Cha.

Nhà Cha ta là nhà cầu nguyện. Ngôi nhà này là ngôi nhà chỉ dành riêng cho con cái đến để tâm sự, để giãi bày, để trình lên Cha những bận tâm, những khắc khoải âu lo của mình. Ngôi nhà này được hoàn toàn dành riêng cho Thiên Chúa, được thánh hiến cho Thiên Chúa.

Lý do khiến Chúa Giê-su có hành vi bạo lực là gì?

Việc tục hóa Đền thờ, việc biến Đền thờ trở thành nơi buôn bán là một điều “phạm thánh” khiến cho Chúa Giê-su không thể kìm nén lòng mình được, mà buộc phải ra tay hành động, buộc phải có những lời nói năng xúc phạm đến những người buôn bán đó. Vì  họ dám làm cho sự thánh thiêng vơi dần và thay vào đó là chuyện của thế tục.

Chúng ta biết rõ quy luật tự nhiên “có cầu thì có cung”. Theo nghi lễ khi người ta vào Đền thờ thì phải dâng lễ vật. Nhưng  người ta không thể đem từ quê lên được cho nên mới có dịch vụ buôn bán. Để cho người ta mua những thứ đó, mua mà dâng tiến cho Thiên Chúa.

Khi chúng ta vào các Chùa chiền, chúng ta thấy họ bán nhang, bán hương. Bởi vì người ta không thể cầm một nhén nhang từ ở nhà đi được. Xem ra có vể rất hợp tình hợp lý nhưng đối với Chúa Giê-su thì dứt khoát không được.

Làm gì thì làm Đền thờ là “nhà” của Thiên Chúa nên không được đưa bất cứ cái gì phàm tục vào trong Đền thờ. Vì bất cứ cái gì làm cho Đền thờ không còn là Đền thờ nguyên vẹn, làm cho Đền thờ không còn là nhà Thiên Chúa để cầu nguyện, thì Đức Giê-su đều không chấp nhận. Cho dù đó là một loại hình thương mại nào.

Đối với chúng ta Đền thờ có thực sự là nhà Thiên Chúa không?

Chúng ta cùng suy nghĩ để chúng ta biết được mỗi lần chúng ta bước vào Đền thờ. Chúng ta có thấy đây thực sự là nhà Thiên Chúa không? Chúng ta có cảm nhận được Cha của mình đang ngồi đó để chờ đợi mình không? Chúng ta vào có biết chào Cha không? Hay chúng ta vào Đền thờ như bước vào một ngôi nhà hoang, như bước vào một phòng trống rỗng không có ai chủ sự trong đó. Chúng ta bước vào Đền thờ chúng ta có thao thức, có khao khát được gặp Cha không?

Bài đọc thêm: Nguồn ơn cứu độ

Chúng ta có tin rằng Cha ở đó để chờ đón tất cả tâm tư nguyện vọng của chúng ta không? Chúng ta có can đảm để thưa lên với Cha với tất cả những ý nguyện, tâm nguyện của mình không?  Hay bước vào đền thờ như là bước vào quán nước, như bước vào một thư phòng thư phòng nào khác, chứ không phải nhà cha.

hành vi "vô tiền khoáng hậu"

Đền thờ – Nơi gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và con người

Khi nhìn thấy hành động của Chúa Giê-su, thấy những quả quyết của Chúa Giê-su. Chúng ta cần ý thức được Đền thờ là nhà của Cha, Đền thờ là nhà cầu nguyện, để từ nay về sau chúng ta biết kính cẩn hơn nữa. Chúng ta cần duyệt xét lại lòng tin của mình khi đi qua nhà thờ. Chúng ta có lòng cung kính để bái chào Cha của mình?

Và khi bước vào Đền thờ chúng ta hãy gạt bỏ tất cả mọi sự hãy để cho những tâm tư xuất hiện trong cõi lòng thật của chúng ta được thưa lên với Cha. Và chúng ta cũng cố gắng để nghe được tiếng chỉ dạy của Cha, để nhờ đó những gì chúng ta bế tắc, những gì chúng ta cho là cùng đường, những gì chúng ta đau khổ sẽ được Cha lắng nghe, sẽ được Cha sửa dạy và chữa lành.

Cầu nguyện:

Xin Chúa Giê-su một lần nữa giúp chúng con ý thức được Đền thờ là nhà của Cha, nhà cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng  con ý thức được Chúa không chấp nhận bất cứ hành vi phạm thánh nào trong Đền thờ. Để rồi từ nay về sau chúng con bước vào Đền thờ với lòng cung kính hơn, với lòng khao khát được gặp Cha hơn. Và Chúng con sẽ bước vào đền thờ như bước vào một cuộc thân tình với Cha chứ không phải bước vào một cái phòng trống.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con: Những lần chúng con chưa đủ lòng tin vào sự hiện diện của Cha trong đền thờ; những lần chúng con chưa vào để cầu nguyện với Cha; những lần chúng con mang vào đây những thứ của thế gian thế tục mà không phải gặp Cha và thưa chuyện với Cha.

Xin Chúa tha cho chúng con những tội lỗi đó để chúng con quyết tâm từ nay bước vào đền thờ để gặp Cha sống tình con thảo và cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Cho xứng đáng với tình thương Cha đã giành cho chúng con, khi Cha chọn những ngôi nhà vật chất bé nhỏ này để làm nơi cho chúng con được gặp gỡ, được đàm đạo thưa chuyện với Cha mỗi ngày. Amen!

Maria Thu Hường

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!