Icon Collap
...
Trang chủ / Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi P1

Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi P1

“Nghe cho rõ, từ hôm nay em là nữ hoàng của chính mình. Chẳng bao giờ cô độc khi người em yêu lại chính là bản thân em. Là con gái, phải hành xử là một quí cô nhưng phải kiêu sa như nữ hoàng. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi”.
– Anh tôi đã từng dạy thế.

Đó là những ngày tĩnh lặng như buổi chiều ấy, lá vàng rơi lả tả, tôi khóc òa lên trong thảm thiết và ao ước giá như có bờ vai nào đó nương tựa trong những khi mỏi mệt. Ừ, tôi cần, tôi cần lắm một đôi tay dắt tôi qua những ngày đông lạnh giá, tôi cũng cần một ai đó để tôi có thể dựa vào khi vấp ngã hay gặp những thất bại trong cuộc sống, tôi cần ai đó nói với tôi một lời cổ vũ để tôi đủ mạnh mẽ đứng dậy và bước đi… Nhưng dường như không có ai. Tôi, một mình, cô đơn, lặng lẽ, gắng gượng đi qua những ngày tháng giông bão đó. Và đến một ngày, anh tôi đã nói những lời ấy, từng câu, từng câu như thấm sâu vào tim tôi. Mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ. Tôi nhận ra mình phải học cách trở thành một cô gái mạnh mẽ để đủ sức đứng vững trước giông tố cuộc đời.

Tôi nhớ một cô gái…

Cô gái ấy… Chỉ muốn rong chơi chẳng hứng thú hẹn hò

Muốn đôi chân mình được đi đây đi đó

Muốn đôi tay này chạm đến những nơi xa

Muốn tim kia mở ra lan tỏa

Và một bộ não phải thật thông minh

Muốn một mình – hò hẹn chẳng thiết tha!

Cứ thế, tôi xê dịch mỗi khi có cơ hội, trưởng thành hơn rất nhiều, khả năng nhận thức từ ấy cũng tăng lên, cứ tự tin, đôi khi có một chút gì hơi ngạo mạn và ngang bướng, mọi người gọi tôi là cô gái cá tính, tôi cũng thấy tôi như vậy. Nhưng, càng ngày tôi càng thấy có chút gì đó sai sai, hình như tôi đã mạnh mẽ sai cách, một cô gái cá tính, yêu đời đã trở nên một cô nàng ngổ ngáo, kiêu ngạo từ lúc nào không hay.

Tôi luôn cho mình là đúng, luôn nghe theo những cảm xúc và tình cảm của riêng mình. Tôi vẫn luôn coi trọng nó và tôi cần mọi người bên cạnh tôi cũng tôn trọng nó như tôi. Tôi đã sống và cố gắng làm nhiều thứ để minh chứng với mọi người rằng đó thực sự là điều mọi người nên quan tâm và tôn trọng. Tôi thậm chí đã nói những lời chẳng dễ chịu gì cho những người không làm theo ý tôi, nhưng mãi đến lúc có người cũng nói với tôi những lời như vậy, tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Tôi đã từng có một người bạn đang du học ở Nhật, tính tình “kì quái” không giống ai, rất thông minh, toàn tranh đua các giải toán Olympic và học sinh giỏi với tôi, yêu nghệ thuật, thích đọc sách nhưng lại khó gần, khép kín. Tôi đã “chạy theo” cậu ấy suốt những năm tháng đó. Tôi cố gắng hỏi bài, cậu ấy nhìn tôi khinh bỉ. Tôi tỏ ra thân thiện, cậu ấy hững hờ. Tôi đã từng viết cho cậu ấy những câu chuyện rất dài hi vọng có thể phần nào thúc đẩy cậu ấy thấy đời còn nhiều mảng màu tươi tắn hơn, mở lòng mình để nói chuyện với người khác nhiều hơn. Để rồi, sau đằng đẵng bằng đấy năm, cậu ấy đáp lại chỉ bằng những lí luận khoa học và cho rằng tôi luôn “giả tạo” với cậu ấy… Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ bị nói một câu phũ phàng trong các mối quan hệ như vậy. Và cũng từ khi sinh ra đến giờ, tôi toàn được khen nhiều hơn là chê, chưa nói đến bị “mắng” thẳng mặt như thế. Với tất cả những gì tôi đã làm, cố gắng nhẫn nhịn để làm những điều tốt nhất cho cậu ấy, cậu ấy chỉ nói đúng 2 từ đó. Và … tôi không biết mình phải nói gì thêm nữa. Bẵng đi một thời gian, đến hôm nay, ngồi nghĩ về ngày trước, tôi bỗng thấy lạ lẫm. Vì bây giờ, bạn tôi đã phải “chạy theo” tôi nhiều chẳng kém cái cách tôi “chạy theo” cậu ấy hồi đó. Biết rằng tôi không bắt máy nhưng vẫn gọi suốt, bay từ Nhật về Việt Nam trong dịp Tết vừa rồi dù giá vé chưa book cao ngất ngưởng chỉ để nói vài lời trực tiếp với tôi mà theo cách cậu ấy nói là “rất cần đấy” vì “nếu tôi không cho cậu ấy cơ hội này thì những năm còn học bên Nhật và cả sau này nữa, không biết cậu ấy sẽ sống ra sao”, cậu ấy cảm ơn tôi về tất cả những gì tôi đã làm cho cậu ấy và xin lỗi tôi về sự hời hợt của mình, đồng thời inbox rằng “cứ lúc nào gặp khó khăn, chán nản về những mối quan hệ con người, hay thất vọng về cuộc sống hiện tại, tưởng chừng như phải bỏ cuộc, cậu ấy đều nghĩ tới tôi, nhớ lại những gì tôi đã viết cho cậu ấy”. Nhưng có lẽ tôi ích kỉ, tôi biết từ trước tới nay vẫn được dạy là phải “yêu thương người khác như chính mình” song tôi đã từng cố, và đã thất bại. Tôi đã từ chối cơ hội gặp mặt lần cuối đó của cậu ấy, tôi từ chối nối lại tình bạn đó. Tôi không đủ tự tin mình còn nhiều tình thương khi đã bị tát một gáo nước lạnh vào mặt như vậy. Trong cả vài câu chuyện khác nữa, sự nhiệt tình của tôi đã dừng lại một lúc nào đó khi nó tới hạn. Tôi đã ngừng quan tâm một vài người khi tôi thấy tất cả đã đủ và họ không còn xứng đáng để tôi quan tâm nữa. Một lần nữa, cái tôi cao ngất ngưởng đã chi phối hoàn toàn cảm xúc và hành động của tôi mà giây phút này, chỉ khi xem xét lại bản ngã của bản thân, tôi mới nhận ra.

Bài đọc thêm: Ghen tị cơn khát vô tận của nhân loại

Tôi chưa từng thừa nhận nhưng có lẽ tôi đã tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, là người mà gia đình tôi, bạn bè tôi, những người tôi yêu thương vẫn luôn phải quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Tôi cảm thấy mình va vấp nhiều, tôi đã từng chịu nhiều thương tổn vì những hiểu lầm. Tôi đã tự mình đứng lên và tôi muốn mọi người phải bù đắp và lắp đầy những khoảng trống rỗng trong lòng tôi. Tôi tự cho mình quyền yêu và ghét, tôi có lúc buông bỏ những người thương tôi khi họ vô tình chạm vào những vết trầy xước trong lòng mình. Nhưng họ chưa từng rời bỏ tôi, họ vẫn luôn ở bên cạnh và xoa dịu tôi theo cách mà tôi muốn họ làm… Tôi mệt mỏi, họ cũng vậy. Có lẽ cuộc sống chưa từng dễ dàng với bất kì ai. Khi tôi muốn họ lắng nghe tôi thì có lẽ cũng là lúc tôi nên ngừng lại và lắng nghe họ. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ vì tôi là đứa con gái mạnh mẽ và giỏi giang nên tôi cần họ phải hiểu rằng những lời nói, quyết định của tôi là chân lý và họ phải lắng nghe cũng như làm theo sự chỉ đạo của tôi. Thật khó chịu khi nhìn những cô gái mít ướt, chỉ biết selfie, làm đẹp mà để thời gian trôi qua lãng phí và không biết cách làm việc. Tôi chỉ muốn kết bạn với những người có vốn hiểu biết phong phú và tài giỏi mà thôi.

Người ta bảo tôi là một cô gái cứng rắn, không dễ buồn vì những người khác. Họ bảo tôi sắt đá khi không dễ rung động trước bất kì chàng trai nào. Họ bảo tôi giỏi giang và khen nức nở vì mỗi lần thốt ra đều thấy tôi khoe chiến tích đã đạt được. Họ bảo tôi bất cần vì chẳng cần ai bên cạnh, chỉ muốn làm việc một mình. Tất cả những mĩ từ, những sự ngưỡng mộ và cả sự e dè họ đều dồn về phía tôi. Nhưng dường như đó không phải là hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ cho lắm. Tôi nghĩ ai cũng có thể tự lập giống mình nên ít khi đặt bản thân vào vị trí của người khác để thông cảm và chia sẻ khó khăn với họ. Tôi không thấy có ai xứng hợp với mình hết để mà dễ dàng giao cảm. Tôi thích được khen và khó chịu khi bị chê, tôi mong muốn tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo và chỉ chấp nhận một quan điểm khác nếu nó được chứng minh bởi sự logic và hợp lí.

Cứ tự hào bởi vỏ bọc mạnh mẽ và cá tính ấy, đến một ngày, nhìn lại, thấy bạn bè cứ lần lượt xa cách, né tránh, tôi không hiểu tại sao. Khi tâm sự với người thân, tôi ngỡ ngàng nhận ra từ trước tới nay, tôi đã thất bại thảm hại trong việc nhìn nhận người khác như họ từng là, tôi đã làm mất đi những cơ hội và người bạn đã từng thân thiết chỉ bởi sự xét đoán cùng với yêu cầu quá cao của mình đối với họ. Hình như tôi đã mạnh mẽ sai cách… Từ “ngạo mạn” dùng cho tôi đúng hơn là “mạnh mẽ”. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Lòng kiêu ngạo từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi đã trở thành căn nguyên của những áp lực và đưa đến lòng bất an, do nghĩ đến mình nhiều quá, làm cho mình lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Chính tôi chứ không phải ai khác đã tự tạo áp lực lên bản thân, quá cầu toàn đến nỗi lo lắng thái quá, luôn muốn biết người khác nghĩ gì về mình, từ ánh mắt, lời nói đến cách ăn mặc, điệu bộ của mình. Cái tôi cao ngất ngưởng biến tôi thành con người giả dối khi không dám sống thật với chính mình, chỉ cố tạo cho mình một hình ảnh giả tạo bên ngoài và thường xuyên đeo những lớp mặt nạ khác nhau. Cái mác “Sinh viên Ngoại thương” đè nặng lên vai tôi, lúc nào cũng không bằng lòng với chính mình, luôn bất an và phải dặn lòng cố gắng liên tục để giỏi giang hơn mỗi ngày.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi suy nghĩ, cử chỉ, lời nói và hành vi của tôi bị sự kiêu ngạo điều khiển từ trong ra ngoài. Tôi chỉ nhận ra khi được Cha Gioan hướng dẫn tìm hiểu về con người thật của mình và làm các bài tập trắc nghiệm tính cách MBTI và mô hình tính cách 5 yếu tố. Để cuối cùng, bài học lớn nhất chính là: Tôi đã biết mình thật nhỏ bé, đã biết mình cần thôi tỏ ra “tôi là người đặc biệt”, chịu lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.

Nhưng tại sao một con người mang tính cách ISTJ với 80% suy nghĩ và hành động được điều khiển bởi lý trí lại bị ảnh hưởng toàn bộ chỉ bởi sự kiêu ngạo như vậy? Và tôi đã làm gì để học cách khiêm hạ hơn, xin mời các bạn đón xem phần tiếp theo trong bài viết lần sau.

Bài đọc thêm: Mong được gần Mẹ

Marie Trinh

Svconggiao.net

Bình luận