Đời đổi màu (Phần I)
Tôi, một cô bé từng bị lạm dụng tính dục không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Hơn nữa, những người đã đẩy tôi vào con đường tối tăm này, không ở đâu xa xôi, họ rất gần tôi. Những gì họ làm cho tôi thật đáng sợ và biến tôi thành một đứa bé bất thường, luôn sống trong nơm nớp, âu lo và khép chặt mình vào trong những nỗi đau đó. Nhưng rồi, trong mầu nhiệm quan phòng lạ lùng, tôi đã được chữa lành một cách kì diệu, khó tin, vượt quá mong đợi của tôi. Vì thế, tôi muốn trải lòng ra cùng với mọi người và nhất là với những ai đã lâm vào cảnh ngộ khốn cùng như tôi, cũng chỉ mong gợi mở ra một con đường, một ngã rẽ, một lối thoát để giải thoát cho chính mình, chứ không mong một điều nào khác. Tôi có thể tóm tắt những gì tôi muốn nói với mọi người qua ba chặng đường mà tôi quen gọi là: Bóng tối – Ngã rẽ – Bình minh.
Bóng tối
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông khá nghèo và phải đi theo gia đình lập nghiệp ở một vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên. Trong cái bồng bềnh của cuộc đời trôi nổi, tôi đã phải trải qua những biến cố vô cùng đau thương, tưởng chừng như không bao giờ được chữa lành. Biến cố đầu tiên mà tôi còn nhớ rất rõ, đó là hồi tôi mới chỉ học mẫu giáo. Người anh họ đã dụ dỗ và cho tôi xem những băng hình ảnh xấu, thứ mà một đứa trẻ như tôi lúc đó không nên xem. Dù vào tuổi đó, tôi chẳng hiểu và chẳng để ý tới những gì mình đã xem. Nhưng những hình ảnh đó đã in đậm trong kí ức của tôi, khởi đầu cho một chuỗi những gì là bẩn thỉu dơ dáy đang từng bước đi vào trong cuộc đời tôi, khống chế tôi và làm cho tôi phải nô lệ chúng.
Rồi lên lớp hai, có một người cậu ruột của tôi từ ngoài Bắc vào nhà tôi ở để đi làm. Ông ta ở trong nhà tôi suốt mấy tháng trời. Thời gian đó, thấy tôi có vẻ là một đứa khờ khạo, dễ dụ dỗ nên ông ta bắt đầu có những hành vi đụng chạm vào cơ thể tôi. Ông ta đã đụng chạm tôi nhiều lần, nhưng lúc đó tôi chưa thấy đó là một điều đáng sợ mà cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Thế nhưng, tôi không biết được rằng ông ta đang cố tình lạm dụng thân xác tôi. Ông ta đã lạm dụng tôi mà chẳng có chút ngại ngùng gì, dù ông đang sống ở trong nhà tôi. Thực sự, tôi quá ngốc nghếch khi để ông ta tự do tung hoành trên thân thể của mình. Và rồi, ông ta cứ được đà lấn tới. Ông ấy đụng chạm tôi cả lúc tôi tỉnh lẫn lúc đang ngủ mê man. Ông ta đã làm đủ thứ kinh tởm trên tôi, khủng khiếp tới nỗi vượt quá cả những suy nghĩ bình thường của tôi. Lúc đó, tôi mới bắt đầu biết ý thức và có cảm giác sợ hãi những hành vi đó. Sau một thời gian làm việc ở nhà tôi, ông ấy về quê. Tôi đã nói với bố rằng: Cậu đã làm con sợ. Nhưng dường như bố tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản, chẳng có gì quan trọng, nên nói với tôi rằng: “Để bố nói cậu cho.” Nhưng thực tế, bố đã không hề nói gì cả. Vì lúc đó còn quá nhỏ, nên tôi không dám nói chuyện đó với ai cả. Vì thế, những hành vi đồi bại của ông ta vẫn chưa bị lộ ra ngoài và ngoài tôi ra, chưa một ai biết được.
Rồi khi tôi học lớp sáu, người cậu đó lại vào nhà ông bà tôi chơi. Đợt đó đúng vào dịp tết nên bố và tôi cũng đến nhà ông bà để chúc tết. Vừa đến nơi, tôi đã giật mình sợ hãi khi nhìn thấy ông ta ở đó. Nhưng vì ông ấy đang ngồi ăn với ông bà nên tôi đã tránh đi chỗ khác được. Đến khi chúc tết xong và đang lên xe để chuẩn bị ra về thì bỗng bố tôi hỏi ông ta: “Cậu có về nhà anh chơi hay ở lại đây?” Lúc đó, tôi rất sợ nhưng không dám nói ra với bố.Tôi chỉ ước một điều duy nhất: ông ta đừng về. Tôi mong ông ta ở lại đó, vì tôi biết chắc rằng nếu ông ta về thì sẽ lại giở trò đụng chạm vào người tôi. Thế nhưng, ông ta đã đập tan mong ước ấy của tôi. Ông ta liền khăng khăng nói: “Em về”, với một sự ham muốn tính dục hiện rõ lên khuôn mặt.
Tôi thất vọng và sợ hãi, chỉ biết cúi mặt xuống. Ông ta ngồi lên xe, ngay phía sau lưng tôi. Chờ lúc bố tôi lái xe qua đoạn đường tối, ông ta bắt đầu đụng chạm vào người tôi vì dường như ông ta vẫn nghĩ tôi là một đứa khờ khạo. Lúc đó, tôi biết ông ta đang đụng chạm tôi nhưng tôi như bất lực, không làm gì để chống cự lại được. Sự sợ hãi khiến chân tay tôi cứng đờ ra hết. Và càng lúc ông ta đụng chạm tôi càng nhiều làm tôi càng ức chế hơn. Một sức mạnh nào đó tự dưng phát ra từ người tôi khiến tôi như muốn hét lên: “Thế là đủ rồi!” Và rồi, mọi thứ như đã đi đến giới hạn của nó, tôi dùng tay hất vào người ông ta liên tục. Ông ta hoảng sợ liền bỏ tay ra sau. Sợ tôi mách với bố, sợ bị phát hiện nên ông ấy liền nói chuyện dồn dập với bố tôi như để lấy lại bình tĩnh. Đến nhà dì tôi, ông ta xuống xe và tỏ ra như không có việc gì xảy ra. Nhưng tôi biết ông ta vẫn còn rất sợ sự phản kháng lúc nãy của tôi. Còn bố tôi thì vẫn không biết chuyện gì cả và tiếp tục lái xe đi. Bản thân tôi, dù đã tự chiến đấu nhưng cảm giác tổn thương nơi tôi rất nhiều. Tôi đã òa khóc. Nghe thấy tiếng khóc của tôi, bố dừng xe lại hỏi tôi có chuyện gì. Không kìm nén nổi, tôi nói: “Cậu đụng chạm con.” Nhưng, bố tôi vẫn trả lời bằng câu quen thuộc: “Để bố nói cậu cho”. Vậy mà tôi vẫn thấy ông ta sống dửng dưng trong nhà mình. Tôi biết chắc bố tôi đã không nói gì với ông ta cả. Tôi đã quyết định gạt bỏ và chẳng muốn hỏi bố về chuyện đó nữa.
Thực sự, khi nhắc lại những gì ông ta làm, tôi cảm thấy điên loạn, điên vì nhìn thấy các bạn cùng trang lứa luôn vui vẻ tươi cười khi kể về những người cậu tốt lành của mình, những người luôn quan tâm, yêu thương cháu. Còn tôi thì sao chứ? Tôi đã giấu giếm mọi người về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tôi không hiểu được tại sao lúc đó tôi không thể chia sẻ ra với ai. Phải chăng vì tôi quá hoảng loạn và sợ hãi? Ngay cả khi về nhà bà ngoại chơi, dù rất sợ ông ta nhưng trước mặt mọi người ở đó, tôi vẫn phải giả vờ hớn hở vui mừng chào ông ta. Đến đó chơi mà tôi cứ phải đi theo sát em họ, tôi sợ ông ta tiếp tục làm hại mình. Dù muốn hỏi thăm bà rất nhiều nhưng vì có ông ta ở đó nên tôi không dám. Thời gian ở với bà vỏn vẹn tầm năm phút ấy khiến bà đã hiểu lầm tôi rằng tôi trọng nội hơn ngoại. Dẫu rất buồn vì mọi chuyện không như bà nghĩ, nhưng cách lựa chọn tốt nhất đối với tôi lúc đó, vì vẫn quá sợ ông ta.
Một người đáng sợ khác, cũng đã tạo nên quá khứ đen tối của tôi đó là một anh cùng xã với tôi. Thời đó, tôi mới lên lớp bốn. Tôi không sao quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hôm đó, tôi đi học một mình và đoạn đường đến trường thật vắng vẻ. Phía trước chỉ có một anh lớn hơn tôi đi học về. Chẳng quan tâm gì đến anh ta, tôi cúi mặt đi học bình thường. Nhưng tôi đâu biết rằng khi vừa nhìn thấy tôi thì đầu anh ta đã xuất hiện ý nghĩ muốn bắt lấy tôi. Thấy tôi cúi mặt đi học mà không để ý gì xung quanh thì từ phía bên kia đường anh ta lấn dần sang phần đường tôi đang đi. Ngay lúc đi qua tôi, anh ta liền giật lấy chiếc mũ trên đầu tôi rồi cầm đi rất thản nhiên. Trong suy nghĩ non nớt của một cô bé mới học lớp bốn, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Chắc anh ta đang trêu mình cho vui mà thôi”. Và rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi quay lại đòi chiếc mũ. Thế nhưng hắn ta cố tình không trả mũ cho tôi. Phải gần như một phút, tôi luôn miệng nói trả mũ đây. Nhưng anh ta hất tôi ra sau, không cho tôi lấy mũ. Tôi tiếp tục đòi lại chiếc mũ thì ngay lúc đó anh ta liền lia mũ của tôi vào vườn cà phê ngay cạnh đó như thể là đã trả mũ cho tôi. Tôi rất bực mình nhưng chỉ biết vào đó để nhặt lại chiếc mũ. Vừa đi tôi vừa chửi thầm anh ta. Đang khi cầm chiếc mũ đứng ở bờ đường để phủi bụi thì tự dưng tôi nhìn thấy anh ta chạy lao về phía tôi. Tôi chỉ kịp nghĩ: “Chắc anh ta chạy đến đánh mình vì biết mình chửi thầm anh ta. Mình chả sợ, đánh thì mình sẽ đánh lại.” Khi anh ta đến gần, tôi cứ khua tay để anh ta không đánh được mình. Nhưng càng lúc tôi nhận ra anh ta muốn cướp mũ hơn là đánh tôi.
Tôi không kháng cự được và anh ta có được chiếc mũ. Chớp nhoáng, anh liền đưa tay trái dùng cái mũ để bịt miệng tôi lại. Còn tay phải của anh thì ôm người tôi chạy thật nhanh vào vườn cà phê. Người tôi lúc đó lơ lửng. Tôi hoảng sợ, giãy chân thật mạnh mong sao thoát khỏi anh ta nhưng không, tôi càng giãy giụa thì anh ta càng cố ôm chặt tôi hơn. Tôi chỉ có thể kêu những tiếng “ư ư ư” trong miệng mà không thể nói ra lời. Miệng của tôi bị anh ta bịt chặt bằng cái mũ. Khi vào được giữa vườn cà phê anh ta thả tôi xuống, cảm giác duy nhất của tôi lúc đó là sợ bởi chưa bao giờ tôi bị như thế cả. Tôi sợ đến mức muốn khóc, những giọt nước mắt rưng rưng trong mắt tôi chực trào ra. Nhìn thấy thế, ngay lập tức anh ta đe dọa: “Mày im đi, nếu không tao sẽ lấy dao, bút đâm mày bây giờ!” Lời đe dọa cùng với thân hình cao to của anh ta làm cho tôi chỉ biết im lặng trong sự sợ hãi. Tim tôi đập nhanh và mặt tôi tái lại, không dám nhìn thẳng anh ta. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu tôi là hình ảnh anh ta tiến về phía tôi với khuôn mặt đỏ bừng và nặng nề, bước chân không vững, mắt có gì đó gian gian. Và rồi anh ta bắt đầu làm chuyện đồi bại với tôi, làm cho tôi đau đớn quằn quại trong tiếng kêu xin thảm thiết. Không một chút bận tâm, anh ta không hề tha cho tôi. Không một lối thoát cho mình, tôi bất lực tuyệt vọng. Hai bên má tôi giàn dụa nước mắt vì đau đớn. Tôi cảm giác như mình đã chết. Sau khi làm xong chuyện ấy, anh ta cười hả hê sung sướng vì được thỏa mãn, nước miếng trong miệng anh ta trào ra. Bất chợt, có tiếng xe máy của ai đó đang đi tấp vào cạnh vườn cà phê khiến anh ta hoảng sợ và chạy đi bỏ mặc tôi đau đớn vật vã ở đó.
Dù lần đó anh ta đã chạy thoát được, nhưng vì tôi học cùng trường với người đó nên khiến cho tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng nơm nớp, sợ hãi. Ngày nào đi học cũng như là một cực hình với tôi. Có một hôm đi gần tới trường thì gặp anh ta đang đi học về, tôi run sợ đến nỗi trán đầm đìa mồ hôi. Tôi đang đối diện với kẻ đáng sợ đó. Sau lần lạm dụng tôi, hắn vẫn ngang nhiên sống, vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Hắn nhìn thấy tôi như thấy một miếng mồi ngon thì liền giả bộ say rượu, rồi đi liêu xiêu giữa đường để có thể bắt được tôi. Tôi biết mối nguy hiểm đó đang tiến về phía mình nhưng cứ cố bước đi như không nhìn thấy hắn. Nhưng chỉ vài bước nữa là hắn bắt được tôi. Bỗng nhiên hắn không còn tiến về phía tôi nữa, mà lại đi bình thường. Tôi thở nhẹ nhõm. Hóa ra có mấy người đi sau tôi nên hắn không dám làm gì cả.
Sau thời gian đó, bố tôi có biết chuyện này nên hứa với tôi là sẽ nói chuyện với gia đình anh ta. Đồng thời, bố sẽ chở tôi đi học để tránh nguy hiểm có thể xảy đến với tôi. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, tôi lại phải đi một mình đến trường học. Mỗi lần như thế, tôi lại thấp thỏm, lo lắng vì sợ gặp phải anh ta. Điều làm tôi buồn, không phải là việc bố không chở tôi đi học được mà là chuyện bố hứa sẽ nói chuyện rõ ràng với gia đình anh ta. Vậy mà suốt thời gian dài đó, tôi vẫn thấy anh ta nhởn nhơ ở trường. Tôi biết rằng bố tôi đã không làm như lời đã hứa. Cho đến khi nhà người khác có con bị anh ta lạm dụng và họ đã lên án thì anh ta mới bị đuổi đi.
Sau những chuyện đó, tôi cảm thấy tổn thương và sợ hãi rất nhiều. Tôi đã kể cho anh trai nghe tất cả những gì đã xảy đến với tôi với ước mong anh hiểu, cảm thông, an ủi và bảo vệ tôi. Nhưng đau đớn thay, sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì anh tôi lại có ý định muốn làm hại tôi. Tôi sốc khi anh trai có những lời nói, cử chỉ muốn lạm dụng tôi. Tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh và nói: “Anh bị điên à!”, rồi trốn đi nơi khác. Tôi ân hận vì đã nói chuyện đó với anh. Tôi đánh mất niềm tin vào anh. Dù mọi chuyện đã qua và anh đã không làm được gì tôi, nhưng những lời nói của anh khiến tôi thật sự rất tổn thương. Tôi luôn sợ ánh mắt đầy sắc dục ấy. Mỗi lần như thế, tôi cố tỏ ra bình tĩnh và nói chuyện mạnh dạn với anh để không cho anh biết là mình đang sợ.
Với tất cả những đớn đau đã xảy ra, tôi dần dần trở thành một con người khác. Tôi dặn lòng mình sẽ không bao giờ được nói chuyện, tiếp xúc với con trai. Chính những người thân yêu mà còn làm hại tôi thì tôi có thể tin được ai. Tôi trở nên dè chừng với tất cả những người khác giới. Và trong mắt tôi, họ toàn là người xấu. Còn những ức chế trong người, tôi đã không thể giải tỏa được bằng cách nào. Vì thế, tôi đã dội hết lên đầu các em, những đứa trẻ vô tội. Khi suy nghĩ lại những hành vi đó, tôi mới bắt đầu thấy hối hận và cắn rứt lương tâm. Tôi sợ các em không tha thứ cho tôi, và điều đáng sợ hơn là các em sẽ có một kí ức khủng khiếp về tôi. Tôi không biết phải làm sao mới thoát khỏi bản án lương tâm nữa. Chất chồng lại trong tôi là những khối sợ hãi, tổn thương tới mức như muốn tràn ra. Đã nhiều lần tôi khóc một mình, khóc vì không ai hiểu cho tôi, khóc vì uất ức mà không thể nói ra và nhiều khi tôi cười cũng chỉ cười trong nước mắt. Đôi lúc tôi thầm trách mình rằng: “Các bạn cùng tuổi với mình có đủ thứ tốt đẹp, luôn vui cười. Cuộc sống của họ thật là thích. Còn tôi không thể vui cười được như bạn bè chỉ vì đã bị lạm dụng.” Tôi đố kị với họ và luôn nghĩ cuộc đời mình toàn là màu đen, luôn phải hứng chịu những điều xấu xảy ra với mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, dù không thể quên được những gì xảy ra với mình nhưng dường như, việc chịu đựng một mình, tôi cũng đã quen dần. Tôi không muốn để ý tới những kí ức đó nữa. Chính vì vậy, tôi gần như quên rằng mình cần phải cảnh giác để tránh xa người xấu. Năm học lớp mười, một vụ việc tương tự lại lặp lại trên cuộc đời tôi. Ông chủ vật liệu xây dựng lại đụng chạm vào cơ thể tôi. Tôi đã rất choáng váng và sợ hãi. Không biết tại sao lúc đó tôi lại bất lực, không thể phản kháng được ông ta. Mọi kí ức bị chôn vùi sâu trong lòng ùa về một cách dữ dội. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nó càng khủng khiếp hơn khi tôi không thể chia sẻ được với bất kì một ai. Sức chịu đựng của tôi như đã đi đến giới hạn của nó, người tôi chỉ muốn nổ tung ra. Không ai có thể hiểu tôi, không ai có thể giúp tôi được. Sợ hãi, tổn thương nó cứ đeo bám không buông tha cho tôi. Bóng tối như đang bao phủ và trói chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy mình đang ở trong một ngõ cụt mà không sao thoát ra ngoài được.
Khi cuộc sống của tôi tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt tối tăm, bế tắc thì bỗng dưng, có một tia sáng đã xuất hiện và mở ra cho tôi một lối thoát mà tôi không thể ngờ tới…
Bài đọc thêm: Đời đổi màu (Phần II)
Bài viết độc quyền tại: SVconggiao.net
Nguồn: Trích sách Chuyện Khó Nói