Đời đổi màu
Khi cuộc sống của tôi tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt tối tăm, bế tắc thì bỗng dưng, có một tia sáng đã xuất hiện và mở ra cho tôi một lối thoát mà tôi không thể ngờ tới.
Ngã rẽ
Hè lớp 11, tôi xin bố đi học thêm để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Nhưng vì địa điểm học thêm quá xa nên bố không yên tâm cho tôi đi. Mấy hôm sau, bố nói với tôi rằng sẽ cho tôi ra ngoài Bắc để trải qua một hành trình tĩnh tâm. Đúng là ý nghĩ của tôi thật khác với ý định của ông Trời. Tôi muốn đi học nhưng ông Trời lại muốn tôi được bước vào sa mạc để được chữa lành. Khi bắt đầu lên xe để đi, trong tôi bỗng chợt xuất hiện một suy nghĩ: “Có lẽ mình sắp được giải thoát rồi!”, dẫu rằng tôi vẫn chưa biết tĩnh tâm là gì và chưa một lần được tĩnh tâm với thời gian dài.
Ngôi nhà tĩnh tâm, quả là một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ với tôi, từ con người đến mọi cảnh vật. Thế nhưng, ngay những ngày đầu tiên đặt chân tới đây, tôi đã được những anh chị ở đây quan tâm tôi rất nhiều, khiến cho tôi bớt đi bao nhiêu bỡ ngỡ và lo sợ, một phần có lẽ vì tôi nhỏ tuổi nhất trong ngôi nhà đó nên anh chị đã ưu ái tôi như thế.
Ngày đầu tiên tới gặp người hướng dẫn, tôi đã được giao cho năm câu hỏi để làm bài. Sau khi làm xong, ngài đã kể thêm vài câu chuyện của những người đã tĩnh tâm nơi đây. Trong số những câu chuyện đó có một câu chuyện làm tôi chột dạ. Đó là câu chuyện của một chị bị chính bốn người anh trai lạm dụng tình dục. Nhưng sau một thời gian tĩnh tâm tại đây thì tâm lý chị đã trở lại ổn định và đã có được một cuộc sống vui vẻ, bình an, tự tin hơn. Tôi được đánh động ngay lập tức về câu chuyện này. Thì ra đâu chỉ riêng mình tôi bị đau khổ như thế. Thế nhưng, tôi vẫn chưa nói gì với ngài về quá khứ của mình. Dù vậy, tôi đã bắt đầu có một sự chuẩn bị cho việc sẵn sàng mở lòng ra cho việc chữa trị những tổn thương đau khổ của mình.
Những ngày tiếp theo, tôi gặp người hướng dẫn. Rồi bỗng dưng cảm xúc trào dâng, tôi đã khóc và khóc rất nhiều. Dẫu mang trong mình nhiều uất ức nhưng tôi không nghĩ mình sẽ khóc trước mặt vị đồng hành như thế. Ngài hỏi tôi có chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nhưng tôi không thể mở miệng ra để nói được câu gì. Tôi chỉ biết trốn đi chỗ khác và tiếp tục khóc. Đến hôm sau, ngài gọi tôi đến và hỏi vì sao hôm trước khóc như thế. Tôi lại không thể kìm nén được cảm xúc, vừa khóc vừa kể hết quá khứ của tôi ra. Dù cho đến thời điểm này, tôi chưa biết gì về vị đồng hành, vậy mà chỉ qua một câu chuyện, tôi đã dám mở lòng kể hết bí mật mà bấy lâu nay tôi đã chôn giấu sâu trong lòng. Tôi linh cảm như thấy mình sắp được tháo gỡ, được cứu thoát rồi.
Có lẽ nhờ niềm tin đó mà tôi đã quyết tâm làm bài tập được giao thật tốt. Tôi đã viết hết những kí ức đau thương ra một cách tỉ mỉ và chi tiết. Ngài chỉ xem qua bài và nói: “Con đừng viết tóm tắt như vậy. Phải viết thật chi tiết, cụ thể mới có thể tống khứ tất cả những cái đó ra ngoài”. Tôi viết tiếp lần thứ hai, nhưng trong lòng tôi cứ suy nghĩ rằng nếu viết chi tiết mà ngài đọc được thì tôi sẽ rất ngại. Vì thế, tôi lại viết một cách chung chung và chỉ cố gắng viết dài hơn trước một chút thôi. Tôi lại đi gặp người hướng dẫn, ngài chỉ lật vài trang và nói: “Con phải viết ra hết tất cả. Con viết lại đi. Nó diễn ra thế nào thì con hãy cứ viết hết ra như vậy”. Tôi viết lại lần ba và đi trả bài nhưng không hiểu sao vị đồng hành không xem bài của tôi nữa. Dường như ngài đoán được rằng tôi sẽ vẫn cứ viết như mấy lần trước. Tôi cảm thấy như thể vị đồng hành này hiểu rõ được tôi và tôi không cần phải che giấu điều gì với một người có thể hiểu, đón nhận và đồng cảm với mình như thế. Điều đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy mạnh dạn hơn và can đảm thực hiện những gì mà người hướng dẫn yêu cầu.
Tôi bắt đầu viết thật nhiều, thật kĩ càng tất cả những sự việc xảy đến với tôi. Tôi viết đến lần thứ tư, thứ năm, rồi đến nộp bài. Nhưng người hướng dẫn chỉ lật qua vài trang trong cuốn tập của tôi và nói: “Con không có cảm xúc gì à?” Lời này làm tôi lại giật mình. Đúng vậy, tôi chỉ viết để hoàn thành bài được giao chứ không phải để tống khứ tất cả những kí ức đó ra ngoài. Bắt đầu từ lần đó, tôi cố gắng vừa viết bài, vừa làm sống lại cảm xúc trong quá khứ. Tôi đã khóc, đã hét và đã xé không biết bao nhiêu quyển vở. Tôi được phép sống thật với những tổn thương, đổ vỡ trong lòng mà không lo sợ bị đánh giá hay phán xét gì. Những ức chế tôi kìm nén bấy lâu nay bây giờ tôi đã biết xả ra ngoài, không còn lo ôm giữ cho riêng mình nữa. Tôi viết đi viết lại nhiều lần và cảm xúc cứ thế phụt trào ra. Sau gần một tháng chiến đấu với quá khứ đó, tôi mới có thể thoát ra khỏi những ám ảnh do những con người đã lạm dụng tôi gây ra. Có đôi lúc, tôi rơi vào tình trạng sợ tới mức lúc ngủ cũng mơ thấy họ sắp làm hại mình. Dù mở mắt ra thấy mình đang ở cùng các chị nhưng giấc mơ đó vẫn khiến cho tôi khiếp sợ, bàng hoàng. Có lẽ đó là cách xả khá tốt đã giúp tôi sớm được giải thoát.
Có một hôm, trong lúc đi gặp vị đồng hành, bỗng tôi nhìn thấy một người đang dọn đồ ở sân. Vừa nhìn thấy người đó, tôi đã run sợ. Tay tôi bíu chặt vào cánh tay của người chị họ. Tôi đi chậm dần lại, núp vào sau chị để tránh được họ. Khuôn mặt đỏ bừng của họ với bộ lông mày đậm và ánh mắt đau đáu đó khiến cho tôi khiếp đảm. Bởi vì người này giống với người từng lạm dụng tôi. Tôi run rẩy, tim đập mạnh, mồ hôi toát ra đầy trán. Cảm giác lúc đó giống y như cảm giác ở quá khứ khi tôi gặp phải anh ta – kẻ đã lạm dụng tôi. Dù tôi biết đây là người khác nhưng tôi không thể nào tách bạch quá khứ và hiện tại được. Và cứ thế, mỗi lần đi làm bài mà thấy người đó, tôi liền phải chạy trốn vào một nơi và khóc. Bởi vì tôi luôn có cảm giác người ấy chính là kẻ nguy hiểm ngày xưa. Bao nhiêu kí ức hãi hùng cứ thế dội về. Tôi đã phải cố gắng tập đối diện với họ rất nhiều lần. Sau bao lần sợ hãi và chạy trốn, tôi cố gắng tập ý thức rằng: Người này chỉ có một số điểm giống thôi chứ không phải là anh ta. Cứ dần dần, tôi đối diện được với người đó. Cách chữa lành này cũng thật kì lạ. Người đồng hành không chỉ chữa lành cho tôi qua việc được viết bài, để trải lòng ra hết, để xả hết những uất ức, dồn nép, tích tụ trong lòng và qua những giấc mơ, mà ngài còn cho tôi gặp lại những hình tượng trong quá khứ, để tôi có cơ hội đối diện lại một lần nữa trong ý thức. Nhớ đó, tôi có thể thoát ra khỏi sự đeo bám của những kí ức này.
Thế nhưng, vấn đề của tôi vẫn chưa kết thúc tại đó. Chuyện tôi bị lạm dụng đã kéo theo nhiều hệ lụy đau đớn khác nữa. Trước hết, tôi đã mang trong mình nỗi mặc cảm tội lỗi đối với các em tôi. Trong khoảng thời gian phải âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình đó, tôi đã trút hết uất ức và tức giận lên mấy đứa em nhỏ của tôi. Chúng nó có tội tình gì đâu, vậy mà cứ mỗi khi chúng nó cười đùa với nhau thì tôi lại quát lên và còn đánh đập chúng nó nữa. Mỗi lần viết về những chuyện đó, tôi cảm thấy mình là một người chị độc ác, xấu xa. Tôi cảm thấy buồn và hận cả bản thân mình.
Những tổn thương tôi phải chịu có lẽ còn dễ chấp nhận hơn những gì mà tôi đã gây ra cho các em. Tất nhiên, cũng chỉ vì những đau thương đó mà tôi mới trút lên các em tôi. Nhưng thật khó chấp nhận được điều đó. Tôi chỉ biết khóc, những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi muộn màng cứ thế tuôn trào ra ngoài. Tôi không thể quay lại thời gian để chuộc lại lỗi lầm. Tôi càng viết càng cảm thấy dằn vặt lương tâm. Nhưng tôi vẫn phải viết ra để đối diện với sự thật đó. Tôi cứ viết đi viết lại những lỗi lầm của mình đối với các em. Tôi viết tới hai mươi lần nhưng quá khứ đó vẫn chưa chịu buông tha.
Người đồng hành thấy được điều đó nên ngài cứ để cho tôi viết. Rồi đến lúc thấy đã xả ra được những cảm xúc day dứt đó, ngài mới cho tôi dừng lại để bắt đầu viết thư để trải lòng mình với các em. Những lá thư lần lượt được viết. Đó là tất cả những lời xin lỗi tận đáy lòng mà tôi muốn nói với các em. Sau khi viết những bức thư đó, tôi cảm thấy bình an và được chữa lành rất nhiều. Tôi nhận ra rằng những việc tôi gây ra cho các em chỉ là vô ý mà thôi. Chính những tổn thương người khác gây ra cho tôi đã khiến tôi thành một con người như thế. Tôi dần cảm thấy mình thoát ra được những cắn rứt lương tâm đó. Và một điều quan trọng nữa đó là tôi cũng phải tập tha thứ cho mình, để khi những quá khứ có dội lại thì mình vẫn ý thức và thoát khỏi chúng được.
Một hệ lụy khác lại đến với tôi còn kinh khủng hơn nữa, khiến tôi vừa kinh tởm những gì liên quan đến chuyện tính dục, lại vừa trở nên ham thích những bộ phim xấu một cách điên cuồng. Tôi bị thôi thúc bởi một cái gì đó rất mãnh liệt. Những bộ phim đó mang đến cho tôi một sự thỏa mãn rất khác lạ, mà sau này tôi mới nhận ra đó chính là sự khoái lạc nơi thân xác. Trong khoảng thời gian đó, càng buồn khổ và cô độc bao nhiêu, tôi càng tìm đến phim ảnh xấu nhiều bấy nhiêu. Tôi không biết tìm sự giải tỏa nào hơn ngoài những bộ phim đó. Mỗi lần xem xong những bộ phim đó, tôi bắt đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh xấu xa trong đầu, bởi những suy tưởng đó cũng mang lại cho tôi sự thỏa mãn. Đến lúc tôi nhận ra mình làm như thế là không được phép, tôi đã cố gắng chiến đấu lại nhưng không thể thắng được chúng.
Chính vì vậy, khi người đồng hành bắt đầu hướng dẫn tôi viết lại những bộ phim xấu đã từng xem để thải nó ra khỏi tâm trí, tôi đã rất khổ sở khi làm việc này. Một lẫn nữa tính dục lại chi phối tôi rất mạnh mẽ. Càng viết về những bộ phim này chừng nào thì càng khiến cho những khoái lạc trong thân xác tôi trỗi dậy chừng đó; thậm chí tôi còn tưởng tượng ra thêm nữa. Tôi đã chẳng thể chống lại cơn cám dỗ nên đã để cho đầu mình đi hoang trong bao nhiêu mơ tưởng xấu xa đó. Lần đầu viết thì chắc chắn chẳng dễ dàng mà thoát ra được. Thậm chí nó cứ bám chặt lấy tôi hơn nữa. Phim ảnh thực sự rất khó buông tha cho tôi. Đầu tôi cứ mơ tưởng để thỏa thích cho bản thân.
Sau khi viết ra lần một, tôi bắt đầu viết lần hai. Tôi diễn tả chi tiết hơn những gì tôi đã xem. Càng diễn tả ra bao nhiêu thì tính dục trong con người tôi lại trỗi dậy bấy nhiêu. Viết ra đến lần thứ tám mà những hình ảnh “nóng” trong các bộ phim tôi xem vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí tôi. Tôi vẫn cứ thấy việc viết chỉ làm cho tôi thêm thỏa mãn ham muốn chứ không thấy giảm đi được chút nào. Tôi chán nản với việc viết bài này nhưng vị đồng hành bảo tôi phải viết ra cho tới lúc không còn ham muốn nữa thì mới thoát ra được. Và cứ thế, tôi vâng lời và viết đi viết lại những gì tôi đã xem, đã tưởng tượng ra đến mức tôi còn không nhớ tôi viết bao nhiêu lần nữa. Nhưng sau mấy tháng liền chiến đấu với nó, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó rất khác nơi tôi. Hóa ra, đầu tôi không còn mơ tưởng đến phim nữa. Dường như tôi đã làm chủ được bản thân mình. Một sự bình an và thanh thản rất khó tả đang âm thầm lan tỏa trong tâm hồn tôi. Tất nhiên, những phim ảnh mà tôi đã từng xem vẫn ở trong đầu của tôi, nhưng sau một thời gian viết ra nó không chi phối tôi, điều khiển tôi như trước nữa. Tôi cảm thấy mình đã trút đi được một gánh nặng và cùng với đó là một niềm vui dần lớn lên trong tôi.
Thế nhưng, chính niềm vui đó đã khiến tôi lơ là và mất đi cảnh giác. Chỉ vài tháng sau, nó bắt đầu xuất hiện lại trong đầu tôi. Tôi lại không làm chủ được mình và lại cứ ngựa quen đường cũ. Tôi lại mơ tưởng đến phim ảnh để thỏa mãn tính dục của mình. Khi bắt đầu ý thức lại thì tôi mới cảm thấy hối hận. Đáng nhẽ ra, tôi không được mơ tưởng tới nó. Đáng nhẽ ra, tôi phải đối diện với nó. Nhưng không, tôi lại làm nô lệ cho nó. Tôi lại phải mất một thời gian nữa để viết nó ra. Nhưng nó lại cứ tấn công tôi và khiến tôi cảm thấy ham thích. Tôi chỉ còn cách cố gắng ý thức và viết ra tiếp. Nhưng kiểu viết này vẫn chưa đủ cho tôi, vẫn chưa giúp tôi thoát ra khỏi nó một cách hoàn toàn. Và vị đồng hành đã giúp tôi chiến đấu với nó bằng một cách khác đối diện với những ham muốn và nói chuyện với chúng. Tôi đã làm theo lời dặn của ngài. Sau một thời gian, những ham muốn này giảm xuống và tôi đã làm chủ được chúng.
Bên cạnh việc giãi bày tất cả mọi chuyện bằng việc viết bài, môi trường sống nơi ngôi nhà tĩnh tâm cũng đã giúp tôi được giải thoát rất nhiều. Các anh chị trong nhà đã quan tâm và giúp đỡ tôi bằng tất cả sự chân thành, mộc mạc. Bản thân tôi ban đầu vẫn còn rất khép kín, không muốn cho ai biết về vấn đề của mình cả. Tôi cũng nghĩ rằng mình là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng sau khi tĩnh tâm ở đây một thời gian, tôi đã hối hận về ý nghĩ đó. Tôi nhận ra mình hạnh phúc hơn bao người. Hóa ra, không chỉ riêng tôi mà nhiều người ở nơi đây cũng từng bị lạm dụng một cách đau đớn, cũng phải chịu nhiều tổn thương như thế. Nhưng họ khác tôi trong cách đón nhận đau khổ. Họ có lòng bao dung và nhân từ hơn tôi cho nên họ sớm được chữa lành, sống thanh thản và có khả năng đón nhận mọi điều không hay xảy đến với họ. Điều đó đã thực sự trở thành động lực cho tôi và buộc tôi phải nhìn nhận lại thái độ của mình.
Bài đọc thêm: Đời đổi màu (Phần I)
Bài viết đọc quyền tại svconggiao.net
Nguồn: Trích sách Chuyện Khó Nói