Icon Collap
...
Trang chủ / Đời đổi màu (Phần III)

Đời đổi màu (Phần III)

 

đời đổi màu, bình minh, ngắm bình minh

Đời đổi màu 

Bình minh, chính là những ánh sáng tỏa rạng, chiếu rọi vào cuộc đời tôi, sau khi tôi đã nỗ lực vứt bỏ những kí ức trong quá khứ đầy màu đen tối đó. Trong cuộc chiến này, có những khi đầy quyết tâm, cố gắng nhưng cũng không thiếu những khi tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật lạ lẫm với con người mới của mình. Tôi như thể chưa quen được với con người này.

Bình minh

Tôi còn nhớ con người khi ở nhà của tôi là một con người khép kín và luôn ở trong trạng thái mệt mỏi. Cảm giác như có một đám mây đen bao phủ lấy tâm trí tôi và tôi cứ quen sống vật vờ với quá khứ mà không muốn thoát ra và không sao thoát ra được. Mỗi lần đầu óc không phải suy nghĩ, làm việc thì bắt đầu những khoảng lặng lại đến với tôi. Kí ức bị lạm dụng cứ sống lại và tôi chỉ biết cố kìm nén nó lại trong lòng mà không bao giờ dám nói với ai. Tôi thấy mình là một kẻ đáng thương nhất trên đời. Đặc biệt, khi nhìn thấy đứa em họ của tôi vui cười, hồn nhiên, tôi lại càng cảm thấy tủi thân và tổn thương. Tôi ước gì mình cũng được như em, được sống vui tươi, không phải bận tâm điều gì cả. Tôi ước gì chuyện đó đã không xảy ra với tôi.

Và tiếp nối dòng suy nghĩ đó, tôi lại nghĩ về những tội mình đã gây ra cho các em. Những khi nhìn thấy các em chơi đùa, cười nói vang cả nhà, cảm giác mặc cảm tội lỗi trong tôi càng ùa về mạnh mẽ hơn. Rồi bỗng dưng, có tiếng nói văng vẳng trong tôi: “Mày chết đi, mày không đáng sống, không đáng làm chị của các em mày”. Những lúc đó, tôi hoảng loạn như người mất hồn vậy. Tôi chẳng đủ can đảm để nói lời xin lỗi với các em. Chính vì vậy, cuộc sống của tôi cứ quằn quại với quá khứ đó.

Những tăm tối trong nội tâm của tôi, nào ai biết được. Ai cũng đánh giá rằng tôi là đứa hiền lành, không chơi bời. Nhưng có ai biết rằng con người của tôi đâu chỉ bị lạm dụng, bị mang mặc cảm tội lỗi mà còn chứa đầy sự đen tối sắc dục của phim ảnh. Tôi cứ quen sống với con người yếu đuối đó. Cứ mỗi lần tính dục lên mạnh là tôi cứ tìm đến phim ảnh. Tôi như làm nô lệ cho nó. Nó như là cái gì đó không thể thiếu với tôi vậy. Dù biết đó là tội nhưng con người của tôi cứ chìm đắm vào nó. Con người của tôi là thế, cứ quen sống với quá khứ bị lạm dụng, quá khứ của tội lỗi mình gây nên, cứ quen sống buông thả, chiều theo dục vọng bản thân, chìm đắm trong phim ảnh.

đời đổi màu, bình minh, ngắm bình minh

Vậy mà bây giờ, tôi là ai đây? Có phải là chính tôi nữa không? Tôi bắt đầu biết sống cho hiện tại rồi ư? Quá khứ đó đã đi đâu rồi? Bây giờ tôi chỉ thấy mình hạnh phúc mà thôi. Con đường mà người hướng dẫn giúp tôi thật lạ lùng. Ngài đưa tôi đến với ngôi nhà tĩnh tâm để thanh luyện tôi. Bao ngày trong hành trình sa mạc, ngài đã cho tôi được sống thật, được nói ra những cảm xúc kìm nén trong con người tôi. Bản thân tôi, suốt bao tháng ngày ở trong hành trình sa mạc, đã phải chiến đấu, giằng co với những quá khứ đó. Tôi đã viết ra mọi thứ, để moi móc quá khứ đó, quá khứ đã điều khiển tôi bấy lâu nay. Thực sự, chiến đấu với những quá khứ dĩ vãng đó thật không dễ dàng gì. Vì tôi càng cố gắng viết ra bao nhiêu thì nó lại càng điều khiển tôi bấy nhiêu. Nếu không có sự đồng hành hướng dẫn tận tâm của ngài và những anh chị em trong gia đình tĩnh tâm thì chắc tôi đã sớm bỏ cuộc, không dám đối diện với nó nữa rồi. Sau thời gian tiếp tục đào sâu quá khứ đó, cố gắng viết ra hết tất cả, tôi nhận ra mình bắt đầu không bị điều khiển nữa, tôi bắt đầu làm chủ được bản thân hơn. Tôi đã bắt đầu biết sống cho thực tại, biết sống cho chính tôi, không còn để nó chi phối nữa.

Tôi không những đã trở thành một người mới mà còn có cơ hội hiểu mình hơn. Tôi còn nhận ra được mình có những nén bạc quý giá mà lâu nay tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi đã sử dụng những nén bạc đó để làm cho mình ngày càng được tự do và phong phú hơn. Tôi bắt đầu biết tha thứ cho những người gây ra tổn thương cho mình. Tôi biết tập tha thứ cho bản thân về những gì đã gây ra cho các em. Tôi biết làm chủ bản thân, nhất là mỗi khi phim ảnh xuất hiện lại trong đầu, tôi đã ý thức và xua đuổi nó. Đúng là sau cơn mưa, trời lại tạnh. Bình minh, thực sự đã trở lại với cuộc đời tôi.

đời đổi màu, bình minh, ngắm bình minh

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi muốn nói lời tha thứ cho những người đã làm hại cuộc đời tôi. Có lẽ họ cũng không lường được hậu quả của những việc mình làm mới hành động như vậy. Tôi cũng sẽ xin lỗi các em tôi, những người mà tôi đã từng làm cho họ bị tổn thương, do những dồn nén, bất ổn nơi mình. Tôi ước mong, tôi khao khát đừng có ai, vì những ham muốn xác thịt, mà xé nát cuộc đời của những trẻ em vô tội bằng những hành vi bất chính của mình. Thay vào đó, người ta hãy biết canh chừng, biết tôn trọng, biết bảo vệ sự trong trắng, ngây thơ và hồn nhiên của những thiên thần này bằng những việc làm tốt lành, đầy tình thương mến dành cho các em.

Bài đọc thêm: Đời đổi màu (Phần I)

Bài đọc thêm: Đời đổi màu (Phần II)

 

Cao Nguyên Bình

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Nguồn Trích: Sách Chuyện Khó Nói 

Bình luận