Icon Collap
...
Trang chủ / Con nghiện – Phần I

Con nghiện – Phần I

Các bạn thân mến! Nhắc tới những căn bệnh thế kỷ, những căn bệnh là mối nguy hại cho cả thế giới, bạn sẽ  nghĩ tới căn bệnh gì? Ung thư, EBOLA, HIV/AIDS hay gần đây nhất là đại dịch bệnh COVID 19? Những căn bệnh gợi đến sự đau đớn về thể xác, sự tàn phá của cơ thể nhưng có bao giờ các bạn nghĩ rằng sự tàn phá về tâm hồn, sự lệch lạc trong suy nghĩ và hành động mới là thứ bệnh đáng sợ, có sức hủy diệt hơn bất kỳ thứ bệnh nào khác. Và một trong những căn bệnh như thế chính là căn bệnh “nghiện tình dục”. Tuy vậy, điều đáng buồn và báo động là hiện nay số người trẻ bị cuốn vào cơn cuồng phong của giông bão  xác thịt này lại không phải là ít. Bạn trẻ Hoàng Nguyên trong câu chuyện của radio số 58 CTCT lần này của chúng tôi cũng rơi vào tình cảnh bi đát như thế. Nguyên cớ do đâu mà Hoàng Nguyên lại mắc phải căn bệnh đáng thương này? Nguyên đã chống chọi và chiến đấu với căn bệnh của mình ra sao? Hậu quả và ảnh hưởng mà căn bệnh nghiện tình dục gây ra cho bạn ấy như thế nào? Liệu rằng Nguyên có thể thoát ra được khỏi xiềng xích trói buộc của  ông chủ đầy ma lực và nguy hiểm mang tên “ DỤC TÌNH”?  Để hiểu rõ hơn được vấn đề đó, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Radio số 58 Chuyện thật có thật: “CON NGHIỆN”.

con nghiện

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở một vùng núi. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, tôi lớn lên với những năm tháng tuổi thơ đầy hồn nhiên, vui tươi. Rồi đến một ngày, tôi biết đến thế giới tình dục, đó là khi tôi lên mười một tuổi và học lớp năm. Trong một buổi đi học về, trong đám bạn tôi, có một đứa bạn thắc mắc về chuyện giường chiếu của bố mẹ và nêu ra một loạt câu hỏi: “Bố mẹ đêm làm gì mà lại có con? Nếu không làm gì, tại sao có con được? Bố nằm trên mẹ hay mẹ nằm trên bố? Mẹ sinh con ra đường trước hay đường sau?” Nghe xong những câu hỏi đó, tôi cũng thắc mắc trong lòng nhưng không dám nói ra. Tại sao vậy? Vì một phần, tôi không thể chấp nhận được những hành vi đó. Tôi xem chúng là thứ dơ bẩn và tội lỗi. Phần khác nữa, tôi cũng tò mò muốn biết được hành vi đó như thế nào. Và rồi, chính cái vòng luẩn quẩn đó đã đưa tôi vào thế giới tình dục khi nào mà tôi không hay.

Lên lớp 6, trong khi đang còn thắc mắc và mơ hồ về nó, tôi đã bị cuốn sâu hơn vào trong thế giới đó sau khoảnh khắc vô tình nhìn thấy hai chị gái tắm bên giếng.  Lúc đó, tôi cảm thấy mình bị thu hút một cách rất mạnh mẽ. Và trong tôi còn nảy ra ý định là sẽ tìm dịp để xem tiếp trong những lần khác. Thực sự lúc đó, tôi không ý thức được hành động của mình là sai trái, là lệch lạc, tôi chỉ thấy mình thích thú với việc làm đó và tôi cứ chiều theo bản thân mình. Và như thế, thế giới tình dục đã đi sâu vào trong con người tôi. Từ thắc mắc tò mò, tôi đã trở nên ham muốn xác thịt nhiều hơn. Cũng từ đó, cách nhìn của tôi về người phụ nữ thay đổi hẳn, không còn là cái nhìn tự nhiên, lành mạnh và bình thường nữa, mà là cái nhìn để thỏa mãn sự ham muốn.

Lên lớp 8, lúc đó tôi 14 tuổi, đó là giai đoạn tôi bước vào tuổi dậy thì. Tôi thấy hoang mang trước sự phát triển của cơ thể mình và tôi cũng bắt đầu tò mò về nó.  Tôi thấy mình dễ bị kích thích và hay hưng phấn. Ngoài ra, tôi còn tìm và xem những hình ảnh nhạy cảm trên tivi, nghe những từ ngữ nhạy cảm, suy nghĩ và tưởng tượng những hình ảnh xấu trong đầu để được thỏa mãn bản thân. Tôi vừa tò mò về người phụ nữ, vừa tò mò về chính bản thân tôi, và rồi tôi càng bị cuốn sâu vào thế giới tình dục. Tình trạng này kéo dài cho đến khi tôi học hết cấp ba. Tôi ham muốn nhưng lại nhút nhát, sợ sệt nên tìm mọi cách để giấu kín sự ham muốn, không cho người khác biết. Chính nỗi sợ sệt đã làm cho sự ham muốn cắm rễ, ăn sâu và lớn dần trong con người tôi. Tôi đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo bằng một vẻ bề ngoài hiền lành, ít nói, dễ thương, để không ai có thể biết được tôi là một kẻ đang bị nghiện tình dục nặng.

Bài đọc thêm: Tôi là người đồng tính chăng!

Bước vào môi trường đại học và sau đó là vào môi trường làm việc, bệnh nghiện tình dục của tôi nặng thêm và tiến tới một cấp độ cao hơn. Tôi đã biết đến “tự sướng”. Lần đầu tiên, tôi biết “làm chuyện ấy,” đó là khi tôi đang học kì hai của năm thứ hai đại học. Trong một căn nhà trọ khép kín, vào một buổi trưa sau khi đã ăn cơm xong, tôi lên giường và nằm xem điện thoại. Tôi bị kích thích bởi những hình ảnh nhạy cảm trên mạng. Một ham muốn xác thịt trỗi dậy và dâng cao, tôi cố gắng kiềm chế để không phạm tội. Nhưng đứng trước đòi hỏi cấp bách đó, vả lại bản thân quá yếu đuối nên sau một giây lát chiến đấu trong yếu ớt, tôi đã gục ngã và chiều theo ham muốn đó. Cảm giác ban đầu là sung sướng lạ thường nhưng nó rất ngắn ngủi. Sau khi thỏa mãn xong, một cảm giác tội lỗi nặng nề đè lên tôi. Tôi hận và trách móc bản thân mình vì có hành động sai trái đó và cảm thấy xấu hổ, mặc cảm về tội lỗi của mình.

Kể từ đó, tôi đã “tự sướng” nhiều hơn. Việc có điện thoại và sống một mình càng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi làm chuyện đó. Ban đầu thì mỗi ngày một lần, sau tăng dần lên mỗi ngày hai lần, rồi dần dần lên ba lần, thậm chí có ngày tôi làm chuyện đó nhiều lần. Đan xen với chuyện đó là những cái nhìn, những tư tưởng, tưởng tượng xấu xa và những lời nói bậy bạ để làm sao thỏa mãn được cơn nghiện tình dục đang đòi hỏi nơi mình. Trong khoảng thời gian học đại học và đi làm, tôi đã “tự sướng” không biết bao nhiêu lần. Nhiều lần tôi đã cố thoát ra mà không sao thoát được.

Thời đó, tôi đã có một cái nhìn lệch lạc và sai lầm về tình dục. Một mặt, tôi coi nó là một cách để mang lại cái cảm giác khoái lạc cho thân xác và coi người phụ nữ như một công cụ để thỏa mãn ham muốn xác thịt đó. Vì thế, tôi đã trở thành một kẻ nghiện tình dục nặng. Mặt khác, tôi lại coi những ham muốn tình dục là thứ dơ bẩn và tội lỗi cần phải tránh xa. Tôi chán ghét, chối bỏ và muốn gạt chúng ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng đáng thương thay, càng có cái nhìn lệch lạc và sai lầm về nó như thế thì những ham muốn tình dục lại càng ám ảnh tôi. Nó chi phối và tác động lên cảm xúc của tôi. Nó như muốn nói với tôi rằng tôi cần phải trả lại vẻ đẹp nguyên tuyền vốn có cho nó. Và thực sự, nó làm cho cuộc sống của tôi chao đảo, mệt mỏi.

Cũng chính vì thế mà khi nghĩ đến tình dục, nghĩ đến những cảnh nam nữ làm chuyện đó với nhau, thấy những người phụ nữ trẻ đẹp ở ngoài đời, tôi lại có một cảm giác sợ hãi, bối rối và muốn trốn tránh nó. Nhưng càng sợ hãi, càng trốn tránh thì những kí ức tình dục mà tôi đã du nhập vào càng nổi loạn, càng đòi buộc, càng kích thích và đòi buộc tôi phải “tự sướng”. Càng không chấp nhận, càng không dám đối diện thì tình dục càng ám ảnh tôi nhiều hơn. Bệnh nghiện tình dục nơi tôi càng ngày càng nặng thì sự mặc cảm tự ti về nó lại càng tăng. Cảm giác sau mỗi lần “tự sướng” là mặc cảm tội lỗi. Tôi dằn vặt, trách móc bản thân thật nhiều. Tôi hận bản thân mình sao quá ngốc nghếch như thế, sao vẫn cứ sa lầy khi biết nó là tội lỗi, biết đó là hành động chẳng mang lại ơn ích gì cho mình. Và vì có khi trách hận bản thân mình quá nên tôi sinh ra chán nản, thất vọng và “tàn phá” bản thân mình một cách điên cuồng trong khi làm chuyện đó, hoặc có lúc tôi tự đánh mình, cắn mình, đập phá đồ đạc, đấm vào tường hay đập đầu vào tường… Lòng tôi có lúc cứng như đá, không còn cảm giác tội lỗi nữa, nhưng có lúc lại tràn ngập những hoang mang, lo lắng.

Là một kẻ nghiện tình dục, tôi cảm thấy rất buồn vì bấy lâu nay tôi đã bao bọc nó bằng một vẻ bề ngoài hiền lành, ít nói và thánh thiện mà không ai biết sự thật kinh khủng về tôi. Tôi rất buồn và xấu hổ khi cảm thấy mình có lỗi với gia đình, với những người thân yêu và với tất cả những người đã đặt sự kì vọng ở nơi tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ bi đát như thế nào khi họ biết được sự thật trần trụi về con người tôi. Họ sẽ thất vọng nặng nề khi biết tôi phản bội họ. Có lúc tôi đã bật khóc vì cảm thấy có lỗi với họ, nó rất đau nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bất lực và không thể vượt qua được chứng nghiện tình dục. Một sự mặc cảm tội lỗi vô cùng lớn bao trùm lên con người tôi. Tôi đã bị nó chi phối một cách mạnh mẽ và tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với bất kì ai nữa. Tôi buồn nhiều và buồn nhiều.

Kể từ khi bị nghiện, “tự sướng” nhiều, tôi trở thành nô lệ cho chúng và sống một lối sống vô kỷ luật, không biết đến ngày mai là gì. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để dìm mình vào những chuyện vô bổ. Tôi có thể thức đến 2 – 3 giờ sáng chỉ để xem phim và làm chuyện đó, dù biết ngày mai tôi phải đi học hay đi làm sớm. Những tình cảnh đó là chuyện xảy ra như cơm bữa đối với tôi. Khi đã nghiện lên thì tôi bất chấp tất cả. Tôi chẳng tập trung vào việc học. Tôi bỏ bê bài vở và cũng không làm việc một cách nghiêm túc. Bản thân tôi cảm thấy, từ khi tôi rơi vào tình trạng đó, trí nhớ của tôi trở nên suy giảm nghiêm trọng. Tôi không thể tập trung để học tập, làm việc và tôi suy nghĩ tiêu cực, bi quan nhiều hơn. Tôi trở nên nhút nhát với người khác và tự khép mình lại, đặc biệt là với phụ nữ. Tôi sợ họ biết sự thật về tôi rồi chế giễu, khinh thường và kinh tởm tôi. Nhưng tôi lại trở nên nóng tính với những người thân của tôi. Tôi có thể chửi mắng, đánh đập, trút giận lên họ một cách vô cớ. Sức khỏe tôi suy giảm, tôi trở nên gầy gò ốm yếu và không làm được việc gì nên hồn. Kể từ đó, tôi cảm thấy mình là kẻ vô dụng và nhiều lần tôi đã rơi nước mắt vì không biết mình phải làm thế nào nữa, cuộc đời của mình sẽ đi về đâu! Làm sao tôi có thể thoát ra khỏi tình cảnh bi đát này mà sống cho xứng với phẩm giá của một con người!

Vào khoảng tháng 5 năm 2018, trong một lần lang thang trên mạng xã hội, tôi bắt gặp được bài chia sẻ của một người bạn với tựa đề: “Tâm sự của kẻ nghiện tình dục – Phần một.” Như bị đánh trúng vào tim đen, tôi bắt đầu đọc với hi vọng tìm ra lối thoát cho mình. Đọc hết phần một, tôi tìm để đọc phần hai nhưng chưa có, tôi tự nhắc nhở mình đọc kỹ phần một và chờ phần hai để đọc tiếp. Đọc phần hai xong, tôi như có động lực để quyết tâm. Tôi lưu vào máy, chụp màn hình để đọc với hi vọng được thoát ra khỏi bệnh nghiện tình dục. Tuy vậy, một lần nữa tôi lại đứt gánh giữa đường, tôi vẫn lao đầu vào các trang mạng và vẫn cứ chứng nào tật nấy. Dù rằng thỉnh thoảng, tôi vẫn đọc lại những chia sẻ của họ, nhưng chẳng thay đổi được gì. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ, tôi vẫn như vậy, vẫn là kẻ nghiện “tự sướng”.

Các bạn thân mến! Vừa rồi là những trải lòng rất chân thực và can đảm về cả một quãng thời gian tăm tối và đầy khó khăn của Hoàng Nguyên khi một mình chống chọi với căn bệnh nghiện tình dục quái ác. Dường như mọi thứ đối với chàng trai trẻ vẫn đang rơi vào ngõ cụt và bế tắc. Vậy liệu rằng Nguyên có thể thoát ra được sự khống chế và kìm hãm của cơn bão xác thịt đang làm tê liệt và dần hủy hoại cả cuộc đời tương lai phía trước của Nguyên hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ của Nguyên trong số radio tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!

Bài đọc thêm: Tôi muốn được yêu

Radio số 58: “Con nghiện”

Bài viết độc quyền tại: Svconggiao.net

Bình luận