Để được sống đời đời thì người ta phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết trái tim, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình và yêu mến người thân cận như chính mình. Yêu mến Thiên Chúa thì đã rõ về đối tượng, nhưng yêu mến người thân cận, cụ thể là yêu mến ai đây ! Đức Giê-su không trả lời thẳng vào câu hỏi của người thông luật mà lại đưa ra một dụ ngôn tuyệt vời, có tên gọi là : “Người Samaritano nhân hậu”. Dĩ nhiên, nhân vật trong câu chuyện có tên là Samaritano nhân hậu này không ai khác mà chính là Thiên Chúa, Đấng đã, đang và sẽ tiếp tục cúi xuống để băng bó, chữa lành nhân loại tội lỗi chúng ta bị đánh bầm dập, dở sống dở chết, đang nằm bên vệ đường trần gian này. Nhưng điều quan trọng mà Đức Giê-su đã thật sự muốn khai sáng mở trí cho chúng ta biết được ngang qua dụ ngôn này chính là ” người thân cận” là ai vậy ? Để nhờ đó, chúng ta mới hiểu rõ mà biết yêu mến họ.
Người thân cận là ai vậy ?
Trong cái suy nghĩ bình thường thì người ta hiểu rằng thân cận nghĩa là gần mình, thân nghĩa với mình. Nhưng với Đức Giê-su thì không phải như vậy. Rõ ràng nhân vật đi từ Giêrusalem đến Giêriko, bị cướp đánh bầm dập, đang nằm bên vệ đường, trong tình trạng dở chết dở sống đó, không phải là người hàng xóm, hay người thân nghĩa với người Samaritano, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Có khi người này lại là kẻ thâm thù với mình, nếu họ lại là người Do Thái; mà dường như nhân vật này là người Do Thái thật. Vậy người thân cận với ta, trước hết là một người xa lạ và có khi lại là kẻ thù của mình. Thứ đến, người này đang rơi vào trong tình trạng bi đát, đau khổ và bế tắc. Anh ta bị bọn cướp đánh tơi tả, bầm dập, nằm chờ chết. Thế mà có một thầy Tư tế và thầy Lê vi đi ngang qua. Hai người này thấy rõ tình cảnh bi thương của người bị nạn. Nhưng cả hai đều tránh qua bên kia mà đi. Chỉ có một người xứ Samari đi qua, thấy, dừng lại, lại gần, lấy dầu đổ lên vết thương để rửa, rồi băng bó vết thương, đặt trên lưng lừa, đưa về quán trọ, tiếp tục chăm sóc. Hôm sau, người này lại đưa cho chủ quán hai quan tiền, nhờ ông chăm sóc và hứa sau khi trở lại sẽ hoàn trả những chi phí cho chủ quán xứng đáng. Như vậy, người thân cận là những người gặp nạn mà chúng ta có thể bắt gặp họ, bất cứ nơi nào, trên hành trình cuộc đời. Tóm lại, người thân cận là những người đang lâm nạn nguy hiểm, đang rất cần đến sự trợ giúp của người khác, mà chúng ta gặp thấy họ ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, trong hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Bài đọc thêm: Yêu như Chúa dạy
Hãy đi và làm như vậy !
Sau khi diễn giải về người thân cận, Đức Giê-su đã nói với ông thông luật, với mỗi người chúng ta rằng : Hãy đi và làm như vậy! Đây là sứ điệp cốt lõi mà Đức Giê-su đang gởi tới chúng ta. Có lẽ chúng ta chưa gặp một người bị cướp đánh tả tơi, bầm dập như trong câu chuyện Đức Giê-su vừa kể lại. Nhưng nếu suy xét lại tất cả những gì đã đi ngang qua cuộc đời mình từ nhỏ đến nay thì có thể nhìn thấy thấp thoáng đâu đó, những con người lâm nạn hiểm nghèo, mà ta đã bỏ mặc họ, để lánh qua bên kia mà đi như thầy Tư tế và Lê vi vậy. Có thể đó là những con người bị tai nạn giao thông dọc đường, những người hành khất, khuyết tật, những nạn nhân của thiên tai hay nhân tai, bệnh tật; những người bị khai tử, bị loại trừ, bị hàm oan, bị hãm hại, bị đối xử bất công, bị bán đứng, bị phản bội, bị lạm dụng, lợi dụng, bị bóc lột sức lao động quá mức… nhưng chúng ta đã phớt lờ, bỏ mặc mà đi hay im lặng không dám lên tiếng bênh vực cho họ. Bởi thế, để có thể ra đi và làm như vậy thì mỗi chúng ta cần can đảm nhìn nhận những tâm thức, thái độ vô cảm, vô tâm, thờ ơ, lãnh đạm của mình trước những nỗi thống khổ của người khác, để thành tâm sám hối mà trở về với Thiên Chúa. Đồng thời, hãy tập quan tâm để ý giúp đỡ những người chung quanh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, sự sống đời đời mới có thể bén rễ và lớn lên trong con người và cuộc đời của ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Chúa chính là người Samaritano nhân hậu mà Chúa Cha đã ban cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn vững tin vào lòng nhân hậu của Chúa, mà hằng ngày biết chạy đến với Chúa để được chính Chúa băng bó, chăm sóc, chữa trị. Chúng con cũng tha thiết xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con có thể sống lòng nhân hậu của Chúa với những người khổ đau bất hạnh chung quanh chúng con. Amen.
Bài đọc thêm: Sao Matthew làm vậy !
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh,CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo