Icon Collap
...
Trang chủ / Con Nghiện (Phần II)

Con Nghiện (Phần II)

Xin chào quý thính giả của Radio CTCT. Rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực và đóng góp của quý thính giả gửi về cho chương trình. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục câu chuyện còn dang dở của bạn Hoàng Nguyên qua radio số 59: “Con nghiện”  phần II

Vào khoảng tháng 5 năm 2018, trong một lần lang thang trên mạng xã hội, tôi bắt gặp được bài chia sẻ của một người bạn với tựa đề: “Tâm sự của kẻ nghiện tình dục – Phần một.” Như bị đánh trúng vào tim đen, tôi bắt đầu đọc với hi vọng tìm ra lối thoát cho mình. Đọc hết phần một, tôi tìm để đọc phần hai nhưng chưa có, tôi tự nhắc nhở mình đọc kỹ phần một và chờ phần hai để đọc tiếp. Đọc phần hai xong, tôi như có động lực để quyết tâm. Tôi lưu vào máy, chụp màn hình để đọc với hi vọng được thoát ra khỏi bệnh nghiện tình dục. Tuy vậy, một lần nữa tôi lại đứt gánh giữa đường, tôi vẫn lao đầu vào các trang mạng và vẫn cứ chứng nào tật nấy. Dù rằng thỉnh thoảng, tôi vẫn đọc lại những chia sẻ của họ, nhưng chẳng thay đổi được gì. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ, tôi vẫn như vậy, vẫn là kẻ nghiện “tự sướng”.

Cho đến một ngày đẹp trời tháng 12 năm 2018, cũng trong lúc đang lang thang trên trang mạng xã hội thì tôi bắt gặp được một bài chia sẻ cũng là của người bạn đó về một tập phát sóng của chương trình radio “Chuyện thật có thật”. Nội dung của tập phát sóng đó nói về vấn đề bị lạm dụng tình dục. Tôi nghe đi nghe lại, nghe tiếp những tập sau cũng nói về vấn đề tình dục. Nghe xong mấy bài đó, một lần nữa tôi bị cuốn hút vì đó là vấn đề nan giải của mình. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm ra được địa chỉ liên hệ của một nơi gọi là “nhà tĩnh tâm”, nơi đã cho ra chương trình radio này. Tôi chủ động liên hệ để tìm hiểu thêm và sau khi hoàn thành hồ sơ thân chủ, tôi được đến với nhà tĩnh tâm. Thứ ba, ngày 22/02/2019, tôi chính thức đặt chân đến đây, để bắt đầu bước vào sa mạc, với sự hướng dẫn của một vị đồng hành.

Bước vào kì tĩnh tâm, tôi khá bất ngờ với cách của vị đồng hành hướng dẫn để chữa bệnh. Thay vì tĩnh tâm một tháng so với dự tính của tôi thì vị hướng dẫn yêu cầu tôi phải dành thêm thời gian cần đủ cho việc chữa trị, có khi không nói trước được là bao lâu. Vì khao khát được chữa lành khỏi cơn nghiện tình dục và vì tin tưởng vào sự hướng dẫn của vị đồng hành nên tôi quyết tâm ở lại để tĩnh tâm chữa bệnh dài hạn. Dẫu biết rằng gia đình sẽ khó chấp nhận điều này vì họ không hiểu được vấn đề của tôi, và tôi cũng không can đảm để nói ra cho họ biết là mình ra đây để chữa bệnh nghiện tình dục. Nhưng rồi tôi quyết tâm nhập cuộc để giải thoát cho chính mình.

Bất ngờ tiếp theo đó là chữa bệnh bằng cách kết hợp giữa cầu nguyện và làm bài theo sự hướng dẫn của vị đồng hành, điều mà trước khi đến đây tôi không hề nghĩ đến. Đối với tôi, từ bấy lâu nay, cầu nguyện chỉ là nói ra những mong muốn của mình với Thiên Chúa. Mới đầu, tôi không cầu nguyện được, tâm hồn tôi khô khan và nhạt nhẽo. Và rồi, vị đồng hành đã hướng dẫn tôi cầu nguyện trước khi làm bài: quỳ gối, phủ phục, dâng lên Chúa mọi cám dỗ trong giờ cầu nguyện. Tiếp đó, là giục lòng tin cậy mến, cầu xin Thần Khí Chúa giúp. Thực sự mấy ngày đầu, tôi còn bỡ ngỡ vì chưa quen. Nhưng sau đó thì tôi đã quen dần và hăng say cầu nguyện. Giờ đây, cầu nguyện như là một phần không thể thiếu trong giờ làm bài của tôi. Tôi nhận ra rằng, cầu nguyện không chỉ là nói với Chúa mà còn phải lắng nghe được điều Chúa muốn nói với mình. Tôi tâm sự với Chúa như một người bạn tâm giao. Qua bài làm, tôi giãi bày với Chúa tất cả về con người trần trụi của mình mà không ngại ngùng gì cả, với tất cả niềm tin tưởng, tôi tin chỉ có thổ lộ ra như thế thì mình mới được Chúa chữa lành.

Con nghiện phần II

Tôi được vị đồng hành hướng dẫn rằng: “Ham muốn tình dục là một dạng năng lượng, nó tồn tại trong tôi hai dạng, năng lượng kí ức và năng lượng hằng ngày.” Đối với dạng năng lượng kí ức thì bài tập lớn nhất và chủ yếu nhất mà vị đồng hành yêu cầu tôi làm, đó là “xả rác” tính dục trong con người tôi. Đến với bài tập xả rác này, vị đồng hành hướng dẫn tôi : “Con hãy cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần để Ngài giúp con nhớ lại tất cả những gì liên quan đến tính dục từ hiện tại ngược về quá khứ, qua từng sự kiện, lời nói, tư tưởng, hành động, giấc mơ, phim ảnh và giác quan… Phải ghi ra hết, phải thải ra hết, càng chi tiết càng tốt, để chúng không còn ám ảnh con nữa.” Nghe xong, tôi run sợ! Tôi có thể xem phim, có thể “tự sướng”, có thể tưởng tượng nhiều cảnh xấu để thỏa mãn không biết chán, nhưng để viết ra tất cả những sự thật nhơ bẩn đó, thực sự là một áp lực kinh khủng đối với tôi. Bởi vì bấy lâu nay, tôi luôn che giấu và không muốn nhớ đến quá khứ dơ bẩn đó.

Thế nhưng, với ơn Chúa giúp, tôi vượt qua nỗi sợ hãi đó và can đảm viết ra hết. Và quả thật, khi viết để “xả rác” tính dục, một lần nữa tôi đã phải đối diện với những hình ảnh gợi cảm, những cảnh tượng xấu, những tưởng tượng bẩn thỉu, những ham muốn xác thịt trỗi dậy một cách mạnh mẽ…. Tôi như đang phải sống lại quá khứ đen tối đó một lần nữa. Lại một lần nữa, tôi đi sâu vào trong thế giới tăm tối, bẩn thỉu, dơ dáy đó. Tôi khó chịu, bối rối và sợ hãi vô cùng. Tôi không muốn mình là một kẻ nghiện tình dục một giây phút nào nữa. Lúc đó tôi làm bài mà không dám nhìn lên Chúa, cảm giác xấu hổ, mặc cảm tội lỗi lại ùa về. Tôi tìm đến vị đồng hành để kêu cứu, và rồi được ngài trấn an rằng: “Hãy bình tĩnh, chính lúc này con phải cho nó ra. Hãy dâng lên cho Chúa những ham muốn đó, hãy chấp nhận để cho những ham muốn đó trỗi dậy, thay vì chiều theo ý nó thì hãy hóa giải nó trong ý thức và hơi thở như đã được hướng dẫn. Nếu đòi hỏi của nó quá cao thì kết hợp thêm cả thể dục thể thao, vận động mạnh để hóa giải năng lượng này.” Thế là với một quyết tâm chừa bỏ bệnh nghiện tình dục. Tôi can đảm viết ra tất cả. Vừa viết bài tôi vừa tập làm chủ và điều tiết những ham muốn của mình một cách ý thức. Và tôi đã làm được điều này.

Chưa dừng lại ở đó, viết ra đã là một áp lực kinh khủng rồi, bây giờ để cho người khác biết mình là kẻ nghiện tình dục quả là một sự xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên, khi trả bài cho vị đồng hành, tôi rất xấu hổ khi ngài biết được đống rác tình dục trong tôi. Trong người tôi nơm nớp một nỗi lo sợ sẽ bị la mắng. Tôi cúi gằm mặt xuống vì không dám đối diện với ngài. Nhưng sự thật không như tôi nghĩ, vị đồng hành ôn tồn bảo tôi bình tình cố gắng viết lại, viết rõ ràng và chi tiết hơn, mới hóa giải được những năng lượng kí ức đang tồn đọng bên trong. Nghe xong những lời đó, tôi chao đảo, người tôi như run lên. Tôi không thể nói được lời nào, bởi vì mới viết như thế mà tôi đã khó chịu lắm rồi, giờ viết chi tiết hơn chắc tôi chết vì kiệt sức mất. Nhưng chính lúc đó, ngài ân cần động viên tôi, mời gọi tôi can đảm cố gắng. Và nhờ vậy, tôi thêm tự tin và quyết tâm hơn để chữa bệnh. Và dần dần, sau mỗi lần gặp, vị đồng hành thường mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc để quyết tâm làm bài tốt hơn.

Đối với anh chị em trong nhà tĩnh tâm cũng vậy, lúc đầu tôi rất xấu hổ và rất sợ mọi người biết vấn đề của tôi. Tôi giấu không cho mọi người biết mình là một kẻ nghiện tình dục. Quá khứ của tôi đã chìm trong dục vọng, lại còn mang trong người một mặc cảm tội lỗi vô cùng lớn, tôi sợ mọi người biết, tôi không dám chia sẻ với ai. Tôi càng hoảng loạn hơn khi nghe một số bạn nữ hỏi tôi về phần tình dục. Đó thực sự là một ác mộng vì bệnh của tôi lại liên quan đến phụ nữ. Vì tôi sợ họ sẽ lên án, chế giễu, phân biệt đối xử với tôi và kinh tởm về tôi. Nhưng ngược lại, họ đồng cảm và động viên tôi, chia sẻ và cho tôi những trải nghiệm của họ với những lời khuyên chân thành. Từ đó, tôi tự tin chia sẻ về vấn đề này với họ mà không một chút e ngại nào. Tôi nghiệm ra một điều rằng trong quá trình làm bài, càng chia sẻ thì mình càng thấy nhẹ nhàng hơn, càng chia sẻ thì bệnh mới nhanh khỏi. Qua đây, tôi cũng ý thức được chính gia đình tĩnh tâm đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình chữa lành căn bệnh của tôi.

Tôi chăm chỉ cầu nguyện và làm bài xả rác tình dục trong một thời gian dài. Trong quá trình đó, tôi không tránh khỏi những lúc căng thẳng, nhàm chán, bỏ bê và không muốn làm bài, cùng với đó là sự lo lắng, nghi ngờ rằng không biết bệnh này có chữa được không. Rồi tôi hay tự so sánh mình với người khác nên càng trở nên bi quan và chán nản hơn. Ngày nào cũng viết về nó, viết mãi mà không hết, tôi khó chịu lắm. Đôi lúc tôi đi làm bài cho có lệ, đi muộn về sớm, ham chơi mê ngủ hơn là làm bài. Tôi thầm trách vị đồng hành sao bắt tôi viết nhiều như thế làm gì, tôi sinh nghi ngờ, không tin tưởng vào khả năng hướng dẫn chữa bệnh của ngài… Hàng loạt câu hỏi ngụy biện trỗi lên trong đầu tôi như ru ngủ tôi, dụ dỗ tôi bỏ cuộc, khiến tôi càng chán nản hơn. Có lúc tôi chỉ viết cho cho qua chuyện. Đó thực sự là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị. May thay trong một lần chia sẻ với anh em ở cùng nhà, tôi lại được động viên và khuyên nhủ rằng, những lúc thế này cần cố gắng thật nhiều, có thể Chúa đang thử thách và cũng có thể ma quỷ đang cám dỗ mình. Và tôi đã nhận ra rằng những lúc như thế này, cần kiên trì bám víu vào Chúa để chiến đấu.

Vị đồng hành cho tôi biết, một điều không được coi thường đó là thế lực ma quỷ, nó sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn tôi được chữa lành, nó sẽ tìm mọi cách để kìm hãm, ngăn cản tôi. Những lúc bị cám dỗ như thế, ngài bảo tôi: “Hãy tập trung ý thức mà dâng lên cho Chúa tất cả những cơn cám dỗ đó, rồi hít thở đều, phủ phục trước nhan thánh Chúa và giục lòng tin cậy vào Ngài. Khiêm nhường nài xin Thần Khí Chúa là Đấng Chữa Lành đến ban ơn giúp sức cho mình và hãy tập ý thức để chiến đấu, hãy xem đó là cơ hội chứ không phải là áp lực.” Tôi vâng lời ngài, tín thác vào tình thương của Chúa, tôi can đảm đối diện và rồi kết quả tôi nhận được vượt quá mong ước của tôi. Tôi chiến thắng được chính mình và trút bỏ được gánh nặng tính dục đè nặng tôi bấy lâu nay. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, những hình ảnh bậy bạ trong tôi cũng giảm dần. Tôi thấy mình đang được chữa lành từng ngày.

Còn một dạng năng lượng nữa cần được hóa giải đó là năng lượng được tạo ra trong cuộc sống hằng ngày. Vị đồng hành yêu cầu tôi phải chủ động hóa giải năng lượng đó bằng cách luôn có một thời gian biểu rõ ràng hằng ngày để cầu nguyện, làm bài, thể dục thể thao lành mạnh, làm việc nặng, suy nghĩ tích cực. Đây là điều trước đây tôi không hề biết đến và cũng là điều tôi bỏ bê nhiều nhất. Nếp sống vô kỷ luật đã làm tôi trở nên nô lệ cho ham muốn tình dục. Vị đồng hành cũng hướng dẫn tôi thêm một cách để hóa giải ham muốn đòi hỏi đó là dùng hơi thở. Bằng cách hít vào thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ và đều đặn bằng miệng, đồng thời ý thức cái gì đang xảy đến trong con người mình và nó như thế nào, tôi có thể hóa giải được ham muốn đó. Càng tập trung ý thức vào nó và hít thở đều thì sẽ nó sẽ càng được hóa giải nhiều. Nhìn lại trước đây, tôi không hề quan tâm đến hơi thở của mình như thế nào, không biết được nó có tác dụng hóa giải năng lượng rất tốt, đặc biệt là năng lượng tính dục.

Trước kia, mỗi lần cơn ham muốn trỗi lên, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi rơi vào tình cảnh bế tắc. Tôi bối rối, sợ hãi, trốn tránh nó và thỏa mãn nó bằng cách “tự sướng”. Thật tuyệt vời khi sử dụng việc hít thở để hóa giải những ham muốn nơi mình. Việc tập luyện này không hề dễ dàng và không phải chỉ thực hiện ngày một ngày hai. Biết được khó khăn đó, vị đồng hành yêu cầu tôi kết hợp việc tập luyện và việc hóa giải năng lượng bằng hơi thở đó hằng ngày. Mỗi ngày tôi phải đặt mục tiêu cho mình và lượng giá từng ngày để xem mình đã chiến thắng được những ham muốn đòi hỏi bao nhiêu lần, bao nhiêu phần trăm… Làm như thế, mới có thể kiểm soát, làm chủ được ham muốn nơi mình. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi càng tự tin và làm chủ hơn.

Các bạn thân mến! Vậy là Hoàng Nguyên đã tiếp tục vượt qua được một chặng đường đầy khó khăn và thử thách khi chiến thắng được nỗi sợ hãi phải đối diện với nỗi ám ảnh con người sặc mùi tính dục của mình. Cùng với đó, ngang qua sự hướng dẫn và phương pháp chữa bệnh đầy mới mẻ của vị đồng hành là cầu nguyện và xả rác tình dục, Nguyên cũng đang dần được tháo cởi khỏi những ký ức ám ảnh  tình dục đã trói buộc và điều khiển con người của Nguyên suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng liệu mọi thứ có thật sự dễ dàng như thế hay không? Liệu Nguyên có thật sự làm chủ được chứng bệnh nghiện tình dục của mình hay nó sẽ còn quay lại tấn công Nguyên và thái độ của Nguyên đối với nó sẽ ra sao? Điều gì đang chờ đợi Nguyên ở hành trình phía trước? Chính Nguyên sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó trong số radio tiếp theo. Hẹn  các bạn cùng đón nghe!

 

Con nghiện phần II
Hoàng Nguyên

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!