Icon Collap
...
Trang chủ / Vào Nước Trời khó biết bao !

Vào Nước Trời khó biết bao !

Đối diện với chàng thanh niên khá đạo đức, giàu có về của cải vật chất, và lại mang trong mình một khát vọng, hoài bão, khôn ngoan, chính đáng, lớn lao là làm sao anh có được sự sống đời đời làm gia nghiệp, Đức Giê-su đã nói với anh :”Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có, mà cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng ở trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nhưng anh chàng thanh niên này đã sa sầm nét mặt và bỏ đi. Vậy ngang qua cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su với chàng thanh niên và kết quả chung cục của cuộc đối thoại này, đâu là sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta ?       

Vào Nước Trời khó biết bao !

 Vào Nước Thiên Chúa rất khó       

Sau khi chàng thanh niên bỏ đi, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ rằng : “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao…Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Câu nói này đã làm cho các môn đệ sửng sốt và đặt lại vấn đề với nhau : ” Thể thì ai có thể được cứu !” Đức Giê-su lại nói tiếp : “Đối với loài người thì không thể được.” Vậy thì làm sao mà các môn đệ không hết hồn về những câu trả lời của Đức Giê-su được? Với cái nhìn của người Do Thái, thì những người có của cải, những người khôn ngoan thường là những người được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc. Những người tuân giữ lề luật nghiêm túc như chàng thanh niên này là những người công chính. Vậy mà Đức Giê-su lại nói ngược với họ như vậy, thì làm sao họ không bị shock được! Dĩ nhiên, Đức Giê-su không kết án, phê phán chàng thanh niên này hay những người giàu có, khôn ngoan. Nhưng Đức Giê-su muốn nói rõ cho chúng ta biết rào cản nguy hiểm nhất, khiến cho con người không thể bước vào trong Vương Quốc Nước Trời, không thế làm môn đệ của Đức Giê-su, không thể được sự sống đời đời làm gia nghiệp, không thể được cứu độ, chính là sự bám víu vào những gì mà mình sở hữu, sở đắc, dựa vào sự khôn ngoan vặt vãnh của người đời. Những người này chỉ muốn ở lại trong sự an toàn, do mình tạo ra như của cải, một chút học thức, việc nỗ lực của riêng mình để tuân giữ lề luật…mà không dám bước ra khỏi những gì đang bám víu vào, để buông mình mà đi theo Đức Giê-su, mà chỉ câỵ dựa vào sự khôn ngoan đích thực là chính Đức Giê-su mà thôi. Đức Giê-su có lần đã nói rõ ràng rằng : ” các ngươi không được làm tôi hai chủ được”. Một môn đệ không thể vừa theo thầy này lại vừa theo thầy kia được. Cũng chính vì vậy mà Đức Giê-su đã đưa ra điều kiện rõ ràng để trở thành môn đệ của Ngài thì phải buông bỏ, vứt bỏ, từ bỏ tất cả những gì mà con người quyến luyến, lệ thuộc nhất như nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ, anh chị em, con trai, con gái và ngay cả chính bản thân mình. Nói rõ hơn, Đức Giê-su muốn người ta hãy bước ra khỏi những toan tính vị kỷ, chỉ biết đến mình, chỉ lo cho hạnh phúc của riêng mình, mà hãy sống quảng đại, cao thượng, chỉ biết sống, biết lo cho hạnh phúc của Thiên Chúa, của tha nhân. Còn bản thân mình thì dám hy sinh, dám cho đi tất cả như chính Đức Giê-su đã sống, đã làm gương cho chúng ta. Nếu sống được như vậy thì chúng ta mới thật sự trở thành môn đệ của Đức Giê-su, Chúa chúng ta.

Bài đọc thêm: Sống sao để vào Nước Trời ?  

Với Thiên Chúa thì không phải thế

Đứng trước câu hỏi mà các môn đệ đặt ra : Ai có thể được cứu ! Đức Giê-su trả lời rõ ràng : “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể”. Như vậy về phương diện và khả năng riêng của con người thì không ai có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát, chi phối và điều khiển của tính ích kỷ, độc hữu, thích chiếm hữu, thích tìm kiếm tư lợi cho riêng mình những thứ như tình cảm nam nữ, tình cảm gia đình, của cải, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, tiện nghi, an toàn, dễ dãi…Ngay cả những môn đệ đã bỏ gia đình để đi theo Đức Giê-su vẫn thích ngồi bên tả, bên hữu, vẫn thích loại trừ, phân biệt đối với những người không thuộc về nhóm của mình. Các ông vẫn ngăn cản và không chấp nhận con đường cứu độ bằng cuộc Khổ nạn và phục sinh của chính Đức Giê-su. Dù Đức Giê-su đã răn dạy, đã sống làm gương cho họ, nhưng phải chờ đến quyền năng của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần mới biến đổi được họ, giúp họ trở nên những môn đệ thật của Đức Giê-su. Quả thật, nhờ ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa được ban cho, ngang qua Đức Giê-su và Thánh Thần, các môn đệ mới dám từ bỏ mọi sự, kế cả mạng sống của mình, để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho nhân loại biết rằng chỉ có một con đường duy nhất để cứu con người. Con đường đó chính là con đường mà Đức Giê-su đã dạy, đã bước đi : con đường tình yêu. Yêu Thiên Chúa hết tâm hồn, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu tha nhân như chính mình. Bởi thế, để có thể thoát ra khỏi tính ích kỷ, tìm tư lợi cho riêng mình mà chỉ lo hiến dâng trọn vẹn con người của mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người, chúng ta phải cậy dựa vào Đức Giê-su, cậy dựa vào sự Khôn ngoan duy nhất của Thiên Chúa chính là Tin Mừng. Còn tất cả những cái khác thì phải từ bỏ, vứt bỏ, buông bỏ hết mọi sự. Con đường này vô cùng gian nan, tự sức riêng chúng ta không thể nào làm được. Nhưng với ơn trợ giúp của Thiên Chúa và nỗ lực phấn đấu của bản thân, Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta được gấp trăm của cải, nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ, anh chị em, cùng với tất cả sự ngược đãi và hạnh phúc muôn đời trong Nước của Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Từ bỏ để theo Chúa 

Cầu nguyện   

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con tạ ơn Cha, đã ban Đức Giê-su Ki-tô Con Cha để làm Đấng Cứu độ và làm Con Đường Cứu độ cho chúng con, để dẫn chúng con vào trong Nước của Cha. Chúng con xin Cha ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con can đảm bước đi trên con đường mà Đức Giê-su đã dạy, đã bước đi. Nhờ đó, chúng con mới thực sự trở thành môn đệ của Con Cha, mới được thừa hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp, mới được Cha ban ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Amen.

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh,CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

 

Bình luận