Icon Collap
...
Trang chủ / Nên một với người mình yêu

Nên một với người mình yêu

Kinh nghiệm cho chúng ta hiểu rằng khi người ta đã yêu nhau thì luôn tìm cách để được nên một với người mình yêu. Trong hành trình tâm linh cũng vậy. Những vị thánh đã được Đức Giê-su chiếm đoạt hay đã say mê yêu Chúa Giê su thì họ cũng luôn muốn mình được trở nên đồng hình đồng dạng, ngay cả trong đau khổ, cái chết của chính Đức Giê-su. Thánh Giêrađô, tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế mà chúng ta kính nhớ hôm nay là một trong những vị thánh say đắm mầu nhiệm thập giá của Đức Giê-su Ki-tô. Tình yêu say đắm đó đã làm cho Giêrađô dìm cả cuộc đời của mình vào trong cuộc khổ nạn và thương khó của Thầy Chí Thánh Giê su. Để dễ nhận ra con đường thập giá của Giêrađô, chúng ta có thể nhìn lại hành trình cuộc đời của thánh nhân trước và sau khi sống đời tu trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Thập giá trong đời thường

Chúng ta biết rằng, vị thánh trẻ của Dòng Chúa Cứu Thế được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá nghèo. Năm 12 tuổi, thân phụ đã qua đời, gia đình càng gặp khó khăn hơn. Thánh nhân đã phải đi học nghề may để có được chút tài chính trợ giúp gia đình. Riêng vị thánh hay làm phép lạ này lại sở hữu một thân hình gầy guộc, xanh xao, ốm yếu nên hay dễ bị những người đồng môn làm khó, làm khổ. Nhưng Giêrađô không buồn nản, than thân trách phận và vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên, thanh thản, đơn sơ. Khi ra hành nghề thì lại chạnh lòng thương những người nghèo khổ nên cũng chẳng có làm được tiền bạc gì nhiều. Có đồng nào thì Giêrađô sẵn sàng giúp cho người nghèo. Tuy nhiên trong cái nghèo khổ đó, Thiên Chúa lại ban cho thánh nhân một lòng tin sắt son và một lòng mến nồng nàn dành cho Đức Giê-su. Càng gần gũi thiết thân với Chúa Giê-su Thánh Thể, Giêrađô càng nhận ra được sự nghèo khó tột cùng của Chúa Giê su trong các Nhà Chầu. Ngước nhìn lên Chúa Giê su trên thập giá, Giêrađô càng chạm đến cái nghèo, cái đau của Một Thiên Chúa làm người. Vì thế, Giêrađô càng cảm nếm và muốn mình được trải nghiệm hương vị của thập giá.

Thập giá trong đời sống tu trì

Đến tuổi trưởng thành, lòng yêu mến dành cho Đức Giê-su đã thôi thúc Giêrađô muốn hiến thân cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì. Nhưng do gia cảnh và bản thân ốm yếu, gầy guộc, nên Giêrađô đã bị khước từ, không được đón nhận vào dòng Capuchin. Cậu vẫn không từ bỏ ý định dâng hiến của mình. Thế rồi vào dịp có 15 cha Dòng Chúa Cứu Thế về giảng Đại Phúc ở xứ đạo, Giêrađô tranh thủ phụ giúp đoàn Đại phúc và có ý định xin vào tu Dòng Chúa Cứu Thế. Biết được rõ ý định của cậu, trước hôm kết thúc Đại phúc, cha bề trên đã nói với mẹ của Giêrađô khoá cửa lại, đừng để cậu ra khỏi nhà vào ngày đoàn Đại phúc rời xứ đạo. Mẹ của Giêrađô nghe lời và khoá cửa phòng lại. Nhưng cậu đã trèo qua cửa sổ và chạy đuổi theo các cha trong đoàn Đại phúc. Trước khi đi, cậu còn để lại mảnh giấy nhỏ và dòng chữ : Mẹ ở nhà, con đi làm thánh. Biết rõ không thể từ chối Giêrađô được, cha bề trên đã phải giới thiệu cậu với cha phụ trách ơn gọi với mấy dòng chữ chẳng mặn mà gì : tôi gởi cha chàng thanh niên vô dụng này. Đi tìm đời tu mà cậu Giêrađô toàn gặp khó khăn. Dĩ nhiên với lời giới thiệu này thì cha đặc trách ơn gọi đã có cái nhìn không mấy thiện cảm với cậu. Nhưng sau một thời gian, Giêrađô đã cho thấy cậu không vô dụng mà còn rất hữu dụng thì đúng hơn. Cậu được vào nhà tập và được khấn dòng vào năm 1752.
Đức cha giáo phận là một người khó tính có tiếng trong vùng. Chẳng mấy ai ở được với ngài. Thế mà Giêrađô lại tình nguyện được giúp cho vị giám mục này. Bao nhiêu nóng nảy, bực tức, cậu sẵn sàng đón nhận trong ý thức và tự do, để được nên giống Thầy Giê su. Rồi trong thời gian mục vụ, Giêrađô đã dấn thân hết mình để phục vụ những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi khi bị vu khống đã lỗi đức khiết tịnh với một cô gái, thánh Giêrađô đã không giải thích và sẵn sàng đón nhận kỷ luật của thánh Alfonso là không cho rước lễ. Sau này, khi cô gái vu khống viết thư nói rõ sự tình Giêrađô bị oan cho Alfonso, thì Giêrađô cũng tỏ ra như chả có vấn đề gì. Vì đối với thánh nhân, tất cả mọi sự xảy đến đều là thánh ý của Thiên Chúa cả. Đặc biệt, thời gian lâm bệnh, trước khi hấp hối qua đời, thánh Giêrađô đã trải qua những giây phút đau buồn, cô đơn tột cùng. Thánh nhân cảm thấy như mình bị mọi người bỏ rơi. Đọc bức thư của thánh nhân viết từ trên thập giá mới cảm thấu phần nào nỗi đau của Giêrađô. Thánh nhân thực sự đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su trong mầu nhiệm thập giá nơi bản thân con người, cuộc đời của ngài. Tình yêu tuyệt vời của thánh nhân dành cho Đức Giê-su đã đạt đến đỉnh điểm của nó.

Cầu nguyện

Mừng lễ thánh Giêrađô, chúng ta hãy cùng thánh nhân tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Giêrađô hồng ân cao cả là được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su tử nạn thương khó. Cúi xin thánh Giêrađô khẩn cầu cùng Chúa Giê su ban thêm sức mạnh lòng tin, lòng mến cho chúng con, để chúng con sẵn sàng đón nhận cuộc tử nạn thương khó của Chúa trong chính cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Mỗi tình đậm chất trẻ thơ

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!