“Con đường không dễ đi qua” chính là con đường mà tôi đã đi và muốn kể lại cho những ai muốn biết về nó. Con đường này không bằng phẳng, trơn tru, suôn sẻ tí nào, nhưng tràn đầy những gai chông, thử thách. Trên con đường thấm đầy bao nước mắt, vắt kiệt bao hơi sức, với bao nhiều lần vấp ngã rồi trỗi dậy, tôi mới hiểu được phần nào con người của mình và nhất là những gì liên quan đến thế giới tính dục. Thiết nghĩ rằng, những gì tôi muốn bộc bạch, chia sẻ sau đây, chỉ là một phần nhỏ trong thế giới bí ẩn và đầy ma lực này. Nhưng với tôi, thì đây lại là kết tinh của một chuỗi kinh nghiệm mà chật vật, vất vả, căng thẳng và vô cùng mệt mỏi mới có được. Để tóm tắt hành trình này, tôi tạm chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tôi gọi đó là thời kì trời đêm không sao, theo cách diễn tả của Thomas Merton. Giai đoạn hai, tôi gọi là ánh sáng ló rạng, sau khi đã khai mở và bước ra khỏi những màn đêm tăm tối.
Trời đêm không sao
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê yên bình, thuộc dải đất miền trung du Bắc bộ, trong một gia đình khá nền nếp và được hấp thụ những giá trị đạo đức truyền thống căn bản của cha mẹ và xóm làng. Con đường đầu dẫn tôi đến với thế giới tính dục rất đơn giản mà vào thời điểm đó, tôi chẳng có một chút hiểu biết về nó. Đó là vào độ tuổi 13-14, (sau này tôi mới biết là tuổi dậy thì), một số bộ phận trên cơ thể có sự thay đổi nhanh, nhất là bộ phận sinh dục. Thời gian đó tôi được xem phim với các anh chị em trong nhà và những đứa trẻ hàng xóm. Trong những bộ phim đó có cả những cảnh các đôi nam nữ ôm hôn nhau, các cô gái ăn mặc hở hang, thỉnh thoảng có cảnh chuyện chăn gối… Khi xem những cảnh đó, bộ phận sinh dục của tôi bỗng trỗi dậy một cách tự nhiên và một cảm giác khác lạ, lâng lâng, khó chịu xuất hiện, kèm theo những khoái cảm nữa. Càng xem phim tôi càng cảm thấy những cảm giác trên mạnh hơn, càng đòi buộc nhiều hơn, khiến tôi tò mò muốn khám phá cho biết.
Thế là vào một hôm tôi ở nhà một mình, khi xem phim có những cảnh làm chuyện ấy tôi cũng muốn bắt chước họ bằng cách vừa nhìn mắt lên xem phim, tôi vừa nằm úp người và ấn bộ phận sinh dục của tôi xuống giường. Khi làm vậy, bộ phận sinh dục của tôi cứng lên, càng ấn mạnh tôi càng thấy một cảm giác khoái lạc, ham muốn. Sau cả tiếng đồng hồ vừa xem phim vừa bắt chước hành động, tự nhiên tôi thấy bộ phận sinh dục của tôi tiết ra một ít dịch màu trắng làm ướt hết quần kèm theo đó là một cảm giác cực kì lạ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi nhận thấy, mình rơi vào một trạng thái được thỏa mãn, đầy hứng khởi, không còn bị bí bách như trước đây nữa. Nhưng tôi không biết đó là cái gì cả. Tôi tưởng rằng đó là chuyện bình thường chẳng có gì đáng nói, nên cứ tiếp tục làm với tần suất gia tăng. Tôi xem đó như một món ăn không thể thiếu được trong mỗi ngày sống, mà không cần biết đến nó là gì.
Khoảng 1-2 năm sau đó (lúc 15-16 tuổi) tôi mới nhận ra những hành vi mình thường làm được gọi là thủ dâm; một hành vi không tốt cho sức khỏe và bị nhiều người dè bỉu, coi thường. Biết được điều đó, sau mỗi lần làm như vậy, tôi đều thấy mặc cảm tự ti, day dứt, vì đã làm hành động đáng khinh. Nhưng những đòi buộc nơi thân xác tôi quá lớn, buộc tôi phải làm như vậy để hóa giải năng lượng dư thừa trong tôi. Và cứ vậy, 10 năm tiếp theo (mà tôi đặt tên là giai đoạn nghiện “sex” – 1) là khoảng thời gian đáng quên, đáng xấu hổ trong đời, khi tôi tiếp tục đắm mình và lún sâu hơn vào trong vũng bùn lầy lội của thế giới tính dục. Tôi đã tự đi mua, đi thuê những băng hình, băng đĩa có nội dung đồi trụy để xem và tìm cảm hứng cho việc thủ dâm mỗi ngày.
Giai đoạn này tôi ý thức rất rõ đó là điều không được phép làm. Vì thế, sau mỗi lần thỏa mãn thân xác, trong tôi thường xuất hiện cảm giác sợ hãi, lo lắng, bất an và xấu hổ. Cũng may là kiềm chế kịp, nếu không, suýt chút nữa là tôi đã làm hại người khác rồi. Mặc dù tôi rất cố gắng và quyết tâm từ bỏ con đường này bằng những việc đạo đức như đọc kinh, cầu nguyên, xưng tội, năng tham dự thánh lễ… nhưng không làm sao chế ngự được nó. Tính dục làm cho tôi điên đảo, nổi loạn, điều khiển tôi hoàn toàn. Nhưng sự cố gắng quyết tâm cũng không luống công, trong ba năm, tức là từ năm 2009 – 2012, tôi đã làm chủ được bản thân và không còn xem những phim đó nữa. Tôi tự đóng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo… và tìm lại sự bình an cho mình.
Tôi cứ tưởng rằng đời đã mỉm cười với mình, tôi đã trưởng thành làm chủ và điều khiển được con quỷ dâm ô nơi mình, tôi đã được tự do để lo cho tương lai của mình. Nhưng không đơn giản như vậy. Sau năm 2012, tôi lại tiếp tuc đi vào vết xe cũ và cuộc đời tôi ngày càng nhuốm màu đen tối và chết chóc hơn. Trong khoảng thời gian này, tôi phải chịu quá nhiều áp lực đến từ công việc, từ gia đình. Tôi bị stress nặng, không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, cũng chẳng biết chia sẻ với ai, nên lại tìm đến với thế giới cũ của mình và tìm cách giải quyết những căng thẳng bằng tình dục.
Vậy là 6 năm tiếp theo tôi sống trong một thế giới tính dục thực sự (tôi đặt tên là giai đoạn này là nghiện sex – 2). Với giai đoạn 1, thỉnh thoảng tôi xem phim khiêu dâm qua điện thoại, máy tính thường chỉ khoảng 1-2 giờ. Nhưng giai đoạn này, có những hôm tôi chìm mình trong đó để xả stress bằng cách tự sướng liên tục, cho đến lúc kiệt sức mới tạm dừng lại. Mức độ nghiện tình dục của tôi ngày càng nặng hơn. Không dừng lại ở việc tự sướng, đến cuối năm 2015, tôi thích thực tế hơn và bắt đầu tìm cách quan hệ tình dục trực tiếp với người khác giới để thỏa mãn dục vọng nơi bản thân mình. Suốt cả một năm, tôi đã quan hệ bất chính với một người, cốt để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.
Bài đọc thêm: Ngộ nhận hay sự thật !
Sau một thời gian dài đắm mình trong dục vọng, tôi trở thành một người bệnh hoạn, đến mức người ta và bản thân tôi thường nghĩ rằng mình bị tâm thần và bị quỷ nhập nữa. Tâm hồn tôi bất an, luôn mang trong mình những mặc cảm, day dứt về tội, thân xác thì mệt mỏi, tiều tụy, không có sức làm việc nữa. Tệ hơn nữa, là tôi luôn nghĩ tới những ác phạt do tội của mình gây ra, nên càng hoang mang, lo sợ hơn. Thế giới tình dục đã giết chết con người của tôi, phá nát sự bình an nơi tâm hồn, biến tôi trở thành kẻ nô lệ cho quỷ dâm ô, và trở thành ngục thất tăm tối giam hãm chính mình.
Các bạn biết không, thực sự tôi không hề muốn như vậy. Tôi không hề muốn trở thành kẻ tội lỗi, sa đọa. Tôi khao khát thoát khỏi thần tăm tối của nhục dục. Đã có nhiều lần tôi muốn tự tử để không phạm tội nữa. Nhưng vì những đòi buộc nơi thân xác mình quá lớn và đã trở thành món ăn thường nhật không thể thiếu được, nên tôi vẫn không thoát ra được bi kịch này. Hơn nữa, dù muốn và thật lòng rất muốn thoát ra khỏi tình cảnh tù ngục này, nhưng không tìm được ai có khả năng giúp mình và riêng bản thân thì cũng chả có chút kiến thức nào về tính dục và lại đang ở trong đêm tối của nó, nên chẳng biết làm thế nào để có thể hóa giải và điều chỉnh được tính dục. Thật là thê thảm và bế tắc. Tôi đang đi vào trong ngõ cụt, cùng đường, không lối thoát. Nhưng trong đau khổ, tuyệt vọng đó, tôi được một người giới thiệu đến với nhà Tĩnh tâm Giê-ra-đô, ở Hà Nội, để được hướng dẫn, chữa trị. Đời tôi bước sang một trang mới.
Trong phần tiếp theo tôi sẽ kể cho các bạn nghe cách Chúa đã chữa lành và giúp tôi vượt qua con đường ấy như thế nào? Ngài đã dùng cách gì để tẩy rửa và gột sạch tôi khỏi những thứ nhơ nhớp đó? Tâm trạng và cảm xúc của tôi như thế nào khi bước vào trận chiến đấu thực sự với chính bản thân mình?”
Con đường không dễ đi qua – phần II