Icon Collap
...
Trang chủ / Bóng Đêm và Kim Tiêm

Bóng Đêm và Kim Tiêm

Quý thính giả của radio Chuyện thật – có thật thân mến! Hầu hết mỗi người chúng ta đều mang trong mình những nỗi sợ. Thậm chí ta còn có cả những nỗi sợ không thể gọi tên…Dường như trong mỗi giai đoạn của cuộc đời ta lại mang một nỗi sợ khác nhau. Và càng ngày ta càng có thêm nhiều nỗi sợ mới, những nỗi sợ đó cứ lớn dần trong ta theo năm tháng…Điêù nguy hiểm nhất là những nỗi sợ đó đã trở thành những sát thủ ẩn mình nguy hiểm, ngày đêm tàn phá và hủy diệt cuộc sống của những người này mà họ không làm sao có thể thoát ra được. Chỉ khi nào họ can đảm bước vào cuộc trị liệu nghiêm túc thì mới thoát ra khỏi tầm kiểm soát và điều khiển của những sát thủ ẩn mình này.

Dưới đây là câu chuyện của bạn Biển Đức kể về nỗi sợ rất thật của mình và hành trình tìm về quá khứ để thấy được nguồn gốc của nỗi sợ đã ám ảnh, chi phối, điều khiển, khiến cho cuộc sống của bạn luôn bất an, xáo trộn… Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe, radio số 61: “Bóng Đêm Và Kim Tiêm

BÓNG ĐÊM VÀ KIM TIÊM

Đến với nhà tĩnh tâm, điều khiến cho nhiều thành viên trong nhà khó chịu, bực bội và có lúc nổi cáu với tôi chính là mỗi lúc đêm về tôi phải dọn hết tất cả những quần áo, hay vật gì có màu đen trong phòng rồi mới ngủ được. Cùng với nỗi sợ đó là mỗi lần nhìn thấy kim tiêm là tôi run cầm cập và rơi vào trạng thái hoảng loạn, bất an, khiến cho sắc mặt thay đổi rất nhanh. Vậy thì tại sao tôi lại sợ bóng đen và kim tiêm đến thế ? Đây cũng làm một tâm bệnh mà tôi đã từng được trải nghiệm và đã được chữa lành.

Khi nghe tôi kể về nỗi sợ bóng đêm và kim tiêm đã khiến tôi mắt ăn mất ngủ vì chúng, người hướng dẫn muốn tôi viết lại tất cả những lần tôi sợ bóng đen và kim tiêm, từ thời điểm gần đây nhất cho đến khi tôi có khả năng ghi nhận. Tôi được yêu cầu viết khá tỉ mỉ, rõ ràng, đầy đủ từ nơi chốn, thời điểm, kịch trường, diễn tiến của nỗi sợ bóng đen và kim tiêm, cùng với những cảm xúc xảy đến trong từng nỗi sợ đó. Tôi vào cuộc với tâm trạng lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng rất mong mình được chữa lành.

Tôi viết lại tuần tự từng nỗi sợ diễn ra gần đây nhất cho đến thời thơ ấu. Viết đến đâu, tôi có cảm tưởng như mình đang sống trong từng nỗi sợ đó. Có nhiều lúc tôi phải dừng lại, cả người run lên, mắt nhắm nghiền lại. Trong những lúc như vậy, theo chỉ dẫn của người đồng hành, tôi cố tập ý thức bằng cách tập trung vào hơi thở và kiểm soát chúng. Có đôi lúc tôi làm chủ được nỗi sợ đang xảy đến với mình, những cũng có những lần vì sợ quá, tôi phải hét lên và những chị em khác vào giúp tôi tỉnh dần.

Viết xong lần thứ nhất, tôi cảm thấy như vơi đi được một phần nỗi sợ bóng đen, nên đến gặp người đồng hành. Ngài hỏi tôi về những gì đã xảy ra khi viết và cho tôi tiếp tục viết lại lần thứ hai. Ngài khuyên tôi hãy để cho những cảm xúc đó được tái diễn để vứt bỏ chúng ra ngoài trong ý thức, mới thoát được tầm kiểm soát của chúng. Tôi lại tiếp tục viết lại ký ức về nỗi sợ đó. Nhưng lần này, khi viết lại từng lần trải qua nỗi sợ bóng đen, tôi tự tin hơn và không rơi vào tình trạng hoảng loạn như lần trước. Sau khi viết lại lần ba nỗi sợ bóng đen, tôi lại được viết tiếp nỗi sợ kim tiêm mà tôi đã trải qua. Cứ mỗi lần viết đến kim tiêm, tôi có cảm tưởng như tôi đang bị những mũi kim tiêm chích vào người vậy. Có lúc tôi phải dừng lại vì quá sợ. Cái cảm giác đau đớn lại xuất hiện giống như tôi đang bị người ta tiêm cho mình. Nhưng nhờ kinh nghiệm sợ bóng đen vừa trải qua nên tôi can đảm viết đi viết lại đến ba lần. Càng viết tôi càng cảm thấy nỗi sợ đó vơi dần, không còn cảm giác đau đớn như trước đây.

Bài đọc thêm: Văn hoá chửi, miếng mồi câu của thần dữ

Tôi đến gặp người đồng hành trong tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng lần này, người đồng hành yêu cầu tôi tìm cho ra thủ phạm gây ra nỗi sợ bóng đen và kim tiêm này là ai ! Tôi lặng cả người. Vì vào thời điểm đó tôi vẫn chưa biết rõ nguồn gốc khiến tôi lại sợ bóng đen và kim tiêm đến từ đâu. Trở về phòng, không còn lựa chọn nào khác, tôi cầm máy và gọi điện thoại ngay cho bố mẹ, để nhờ họ giúp tôi. Nhưng chẳng ai có được câu trả lời nào cho tôi lúc đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Nghĩ mãi mà không hiểu tại sao tôi lại sợ như vậy. Đang trong tâm trạng thất vọng như vậy, tôi nhận được điện thoại của bố tôi. Manh nha của vụ việc bắt đầu được làm sáng tỏ.

Bố tôi kể lại rằng, thời thơ ấu, lúc tôi mới hơn sáu tháng tuổi, bố thường hay bế tôi đến thăm người bạn của bố. Khi nghe tôi nói về sợ màu đen bố tôi mới sực tỉnh và nhớ lại người bạn đó có bộ mặt rất đen. Bố còn cho biết, mỗi lần đến chơi thì người bạn của bố rất thích bế tôi, vì nghe kể lúc đó tôi dễ thương nên nhiều người thích bế. Nhưng chỉ được một lúc là tôi khóc réo lên và bố tôi phải bế tôi thì tôi mới hết khóc. Bố còn kể tiếp là khi người đó hôn lên đôi má của tôi thì tôi khóc. Và bố giải thích cho tôi vì người đó có nhiều râu và râu cứng nên mỗi lần hôn tôi thì tôi bị đau nên mới khóc.

Nghe tới đó, tôi vội đến gặp người đồng hành và kể lại những gì bố cho tôi biết. Ngài hỏi tôi sau khi nghe xong những gì mà bố con kể lại, thì con cảm thấy thế nào? Tôi nói rằng: “Cái cảm giác hoảng sợ về bóng đen và kim tiêm như biến mất. Thật là kỳ lạ, khó hiểu. Nhưng đó là sự thật”. Ngài nói: “Con đã tìm ra nguyên nhân của nó. Chính khuôn mặt đen, cộng với những cái râu cứng đâm vào đôi má của con đã khiến con sợ hãi như vậy. Chính nỗi sợ kim tiêm kéo theo nỗi sợ về bóng đen. Con thử về đối diện với bóng đen và kim tiêm để tập luyện thời gian nữa mới vượt thắng được chúng”.

Tôi về phòng và bắt đầu tiến trình tập luyện. Ban đêm tôi để những quần áo màu đen như cũ và thử ngủ. Lúc đầu hơi khó, nhưng khi tập ý thức về ký ức, tôi cảm thấy bình an và ngủ được. Một ngày, hai ngày, ba ngày tôi đã vượt thắng được nỗi sợ bóng đen. Tôi cũng nhờ chị em tập cho mình đối diện với kim tiêm. Lúc đầu, tôi chỉ mới dám nhìn chúng qua tay của chị em và trên hình vẽ. Nhưng dần dần, tôi đã dám cầm chúng trong tay. Thậy là kỳ diệu, vì trước đây, chưa bao giờ tôi dám cầm chúng. Tôi lại tập nhìn các chị cầm mũi tiêm tự dí vào tay của họ. Mới đầu, tôi cảm thấy rùng mình, hoảng sợ và đau ở tay. Nhưng rồi tập đi tập lại trong ý thức, cuối cùng tôi cũng làm được như các chị. Tôi đã dí mũi tiêm vào tay mình mà mắt vẫn nhìn vào đó.

Bài đọc thêm: Hoa hồng trong bụi gai – phần II

Khi kể lại chuyện này, đúng là một chuyện khó tin và không thể tưởng tưởng được. Tôi không thể ngờ rằng chỉ cần viết ra, thải hồi tất cả ký ức, truy tìm nguyên nhân gây ra nỗi sợ và thực hành tiến trình tập luyện một thời gian như vậy, mà đã giúp tôi thoát ra khỏi nỗi sợ kinh hoàng mà bao nhiêu năm nay tôi phải mang trong mình. Tôi cũng nhận ra được lý do khiến tôi ghét màu đen và những ai có khuôn mặt màu đen. Thì ra, mọi sự đều có căn nguyên của nó. Chỉ cần đối diện, can đảm đào thải, truy tìm gốc rễ và tập luyện kiên trì thì có thể vượt thắng và làm chủ được những nỗi sợ phi lý đó.

Kể ra thì đơn giản, nhưng vượt thắng được chúng thì không đơn giản tí nào. Cần có một quyết tâm, một khao khát và một sự kiên trì theo đuổi đến cùng mới dành được vành hoa chiến thắng. Đúng là muốn hái được bông hoa hồng thì phải chấp nhận thò tay vào bụi gai, bị những mũi gai đâm vào da thịt mình và làm cho mình đau, thì mới hái được. Bệnh tật muốn được chữa lành thì phải uống thuốc và thuốc đắng nữa.

Vậy là nhờ can đảm, đối diện và quyết tâm vượt thắng nỗi sợ hãi của chính mình, nhờ kiên trì, cố gắng trong suốt hành trình thải hồi tất cả ký ức, tìm ra nguyên nhân và thực hành một tiến trình tập luyện nghiêm túc, bạn Biển Đức đã nhận được hoa trái ngọt ngào chính là một sự chữa lành thật kỳ diệu. Ước mong qua những chia sẻ của bạn Biển Đức mỗi người chúng ta có thêm động lực, can đảm để đối diện với những nỗi sợ hãi của chính mình và quyết tâm tập luyện để được giải thoát và chữa lành.

Một lần nữa, xin cám ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình radio CTCT trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số radio sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

 

Bình luận