Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ Con Chị Dậu Thời @

Mẹ Con Chị Dậu Thời @

Chào mừng quý thính giả đến với radio Chuyện thật có thật do Linh mục Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và nhóm cộng sự viên thuộc Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô mà ngài đang đảm trách cùng thực hiện.

Chuyện thật có thật được phát sóng với mục đích gửi đến quý vị những chia sẻ kinh nghiệm, những trải nghiệm, những khám phá, và những xác tín của chúng tôi về những vấn nạn liên quan đến tâm bệnh, tâm linh bệnh, biện phân ơn gọi, con đường Chúa dẫn, đời sống tu trì và đời sống gia đình.

Ước mong sao những chia sẻ này sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn mới, những niềm hy vọng mới, những hướng đi mới và những con đường giải thoát mới về bệnh tật, đau khổ và ơn chữa lành. Đặc biệt, những câu chuyện này thật sự có ý nghĩa cho những ai đang gặp phải những vấn nạn khổ đau như chúng tôi đã từng trải qua và đã từng được chữa lành.

Chương trình được phát sóng liên tục trên kênh Youtobe Chuyện thật có thật. Những câu chuyện mới được phát sóng và cập nhật trên website: svconggiao.net, fanpace: Chuyện thật có thật vào lúc 21giờ tối thứ 7 cuối tháng.  

Chúng tôi những người thực hiện chương trình – xin chân thành gửi đến quý vị lời chào thân ái trong Chúa Ki-tô và Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy ân lộc và phúc lành của Chúa xuân.

Quý vị thân mến!

Sống trên đời ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống viên mãn, tốt đẹp, nhất là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc. Nhưng trong thực tế thì không được như vậy…Là người Việt Nam hẳn nhiều người không xa lạ với câu chuyện của gia đình chị Dậu đói khát, bần cùng, đau khổ…Câu chuyện mà bạn Vĩnh Hòa Trung chia sẻ dưới đây là một cảnh huống từng xảy ra trong gia đình chị Dậu. Bạn thấy mình bị đối xử bất công, bị hành hạ giống như người con gái của chị Dậu. Và còn đau đớn hơn khi con gái của chị Dậu phải chịu khổ vì nhà cụ Lý còn bạn thì bị hành hạ, đày đọa ngay trong chính gia đình của mình và do chính người mẹ ruột gây ra. Đây có thể không chỉ là câu chuyện của một mình bạn nhưng còn là nỗi đau, là vết thương mà không ít người đã và đang trải nghiệm trong cuộc sống của mình…

Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe radio số 62: MẸ CON CHỊ DẬU THỜI @ !

 

 

 

Sau những ngày được chìm mình trong tĩnh lặng, để nghe được tiếng lòng thổn thức của mình, tôi giật mình không hiểu được tại sao mẹ tôi lại nhẫn tâm và tàn ác đến thế. Tôi đã cố gắng tìm cách giải thích về những gì mẹ tôi làm cho tôi theo nghĩa tích cực nhất, nhưng nỗi ám ảnh về sự độc ác của mẹ dành cho tôi vẫn trỗi lên trong tâm trí tôi. Tôi quyết định gặp người đồng hành để nhận được trợ giúp, vì tôi rất khao khát muốn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kinh niên này, để có thể yêu thương mẹ tôi thật lòng, dù trước đây tôi đã cố gắng nhiều lần để thương mẹ, nhưng đã hoàn toàn thất bại.

Vâng lời vị đồng hành, tôi bắt đầu nhìn lại hành trình cuộc đời mình, để can đảm tống khứ những kí ức xấu nhất mà mẹ làm cho tôi ra ngoài. Cầm cây bút lên, ký ức xuất hiện đầu tiên chính là hình ảnh chị Dậu, ( Trong tác phẩm Tắt đèn, của Ngô Tất Tố) một người phụ nữ nghèo khổ đến mức phải bán người con gái đầu lòng cho nhà cụ Lý. Người con gái đó, khi về nhà cụ Lý thì phải làm lụng vất vả mà vẫn bị đánh đập, ngược đãi bất công. Cô bé bị bỏ đói đến nỗi thấy cơm của mấy con chó thì dành lấy mà ăn. Lúc năm tuổi, khi xem cảnh tôi vừa kể trên, thì mẹ tôi đang bế tôi trên tay và nói: Mai mốt cũng bán con như vậy. Tôi khóc la lên, mẹ dỗ và nói mẹ chỉ đùa thôi. Nhưng thực tế, cuộc sống của tôi cũng không khác gì cuộc sống của cô con gái đó. Bi thương hơn nữa là cô đó chịu khổ vì nhà cụ Lý, còn tôi lại bị hành hạ, đày đọa, làm nhục ngay trong gia đình của mình và do chính người mẹ ruột của tôi gây ra.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có sáu người con. Tôi là con cả. Tôi không được mẹ dạy bảo rõ ràng bất cứ điều gì, mà mẹ chỉ biết cấm đoán tôi đủ điều. Khi tôi không làm được thì mẹ đánh một cách tàn nhẫn. Tôi đang chơi mẹ cũng đánh. Mẹ không chỉ cho tôi làm nên tôi cố gắng làm hết sức mà vẫn bị chê, bị bạt tai. Tôi không hiểu sao mẹ rất dễ và rất thích đánh tôi. Khi tôi học không được mẹ nói tôi ngu như chó, dốt như bò. Khi tôi làm chưa ưng ý thì mẹ nói làm như chó ăn cứt lá tre. Khi tôi thua kém bạn bè trong việc học hành thì mẹ bảo đi mà ăn …cho thằng nọ, cho con kia.

Khi tôi đi chơi nhà người ta thì mẹ nói tôi đi rúc, đi hít gì ở đâu. Tôi đái dầm trên giường thì mẹ nói con chó bệnh lại đái dầm. Tôi mắc bệnh đái dầm từ nhỏ cho đến lớp sáu. Tôi ngủ cùng giường với mẹ, nên đêm đến thì mẹ cào, mẹ véo, mẹ thúc cho tôi tỉnh dậy mà đi thay đồ. Lúc tôi đi thay đồ thì mẹ dậy theo la mắng, chửi và đánh tôi một trận trong đêm. Mẹ cầm chặt lấy mái tóc tôi mà vò, mà xô, mà đẩy như một đồ vật. Ban ngày thì mẹ bắt tôi quỳ xuống để đánh. Còn ban đêm thì mẹ lại cào, cấu, véo, đạp lên con người tôi, bất kể bộ phận nào. Có những lúc lên giường rồi mà tôi không dám nhắm mắt, tôi sợ lại đái dầm, lại bị mẹ cào, cấu, đánh, đạp, chửi bới, la mắng.

Bài đọc thêm: Con đường không dễ đi qua – phần I

Khi bị mẹ đánh, tôi không dám mở miệng ra nói một lời với mẹ. Mẹ bảo tôi miệng đâu mà câm như hến và còn nói tôi là con gì, chứ đâu phải con người. Bố tôi thì lâu lâu thêm cho mẹ câu: đánh chết nó đi chớ để làm gì. Mỗi lần bị đánh, bị chê, bị bạt tai, nhất là đến giờ ăn cơm, tôi rời khỏi bàn và ngồi ăn với mấy con chó. Mẹ tôi và các em tôi hỏi tôi thì tôi chỉ biết im lặng mà khóc trong tủi nhục. Tôi đã từng nghĩ thầm trong lòng : “thà cha mẹ đừng sinh con ra thì hơn”. Tôi đã từng nhiều lần muốn đi tự tử cho xong kiếp người, để khỏi phải làm phiền, làm khổ ai. Nhưng tôi không làm được.

Sau khi thải hổi tất cả những kí ức xấu nhất mà mẹ làm cho tôi, tôi được mời gọi nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhất mà mẹ làm cho mình. Tôi nhớ ngay đến kì nghỉ hè lớp 11, sau khi bỏ nhà đi vì giận mẹ, tôi đi làm thuê một tháng nhưng lại trở về nhà với hai bàn tay trắng. Mẹ không mắng chửi mà lại mua cho tôi cái áo dài và một đôi guốc rất đẹp. Tôi cũng nhận ra mình là đứa trẻ ham chơi nên hay lãng quên công việc. Còn mẹ thì luôn bận rộn với công việc, thời gian không có để dạy tôi. Hơn nữa mẹ cũng là người ít giao tiếp, mới học đến lớp bảy, còn bố tôi thì chỉ học đến lớp năm. Vì thế, mẹ có cách dạy con của mẹ mà tôi không hiểu hết được. Tôi cũng nhận ra rằng, dù tôi rất ghét cách giáo dục của mẹ, nhưng trong tôi, tình thương dành cho mẹ và gia đình của tôi vẫn lớn nhất. Chính cái nghịch lý này làm cho tôi luôn bị dằn vặt trong đau khổ.

Nhận ra được những tia sáng đó, tôi cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong tôi vẫn còn cảm thấy ức ách, bí bách vì một điều gì đó mà tôi vẫn chưa tìm thấy. Với sự gợi ý của người đồng hành, tôi bắt đầu tìm về gốc rễ làm nên những suy nghĩ tiêu cực về mẹ tôi. Có lẽ, cái cảm xúc cũng như hình ảnh cô bé trong bộ phim chị Dậu và lời nói của mẹ, cùng với tiếng khóc của tôi khi nghe mẹ nói, đã đóng khung tôi quá lâu, khiến tôi luôn mang trong mình cái cảm giác bị ruồng bỏ, bị khai trừ, bị hành hạ. Tôi nhớ lại khi tôi làm hàng rào để trồng rau, ông hàng xóm đi qua cũng khen rằng : Ôi ! hàng rào này sao cháu làm giống hàng rào của nhà chị Dậu quá. Chắc cũng vì thế, mà tôi lại càng tự mặc định cho mình là một kẻ làm thuê, làm mướn, ở đợ trong nhà này, giống như cô con gái của chị Dậu vậy. Một điều mà trước đây tôi không nghĩ tới.

Rồi tôi nhớ lại, năm lên lớp 12, vì chuyện yêu đương mà mẹ đánh cho tôi một trận kinh hoàng, sống dở chết dở. Nhưng lạ thay, tôi không nói gì cả, mà chỉ im lặng và khóc. Trong lúc đó, tôi chỉ nghĩ mẹ là lý hình, còn tôi giống như Đức Giê su vậy. Đức Giê su bị đánh vì yêu nhân loại, còn tôi cũng vì yêu mẹ mà sẵn sàng nằm xuống chịu đòn. Thì ra đàng sau cái tự mặc định mình là đứa làm mướn, làm thuê, trong sâu thẳm, tôi vẫn có một tình yêu thật sự dành cho mẹ. Thật là khó hiểu, khó tin. Nhưng là sự thật nơi tôi. Ai đã làm nên điều này ! Tôi nghĩ rằng chính những chỉ dẫn Kinh Thánh đã đặt để trong tôi một tình yêu như vậy để được nên được giống với Đức Giê su.

Đúng là thật diệu kỳ khi tôi ngộ ra được điều này. Tôi như muốn hét lên con yêu mẹ. Dù sao con vẫn cứ yêu mẹ. Nỗi lòng của tôi như được một bàn tay diệu kỳ vừa xoa dịu lại. Chỉ vì cách giáo dục của mẹ, đã khiến cho tôi phải trải qua quá nhiều đau khổ. Nếu như không được trải qua hành trình sa mạc này, tôi sẽ phải bước tiếp ra sao ? Ánh sáng đã ló hiện, tôi cảm thấy yên tâm bước tiếp trên con đường tôi đã chọn lựa. Tôi chỉ mong sao, một ngày gần đây nhất, được trải lòng ra với mẹ về những tâm tư, nguyện vọng, ước muốn của tôi. Dù chỉ là ước nguyện, nhưng cũng đủ làm cho lòng tôi vọt trào lên một sức sống mới, một tình yêu mới dành cho người mẹ đã từng làm khổ tôi.

Bài đọc thêm: Cô đồng trước tiếng gọi Thiên Chúa

Quý vị thân mến, dưới sự hướng dẫn đầy khôn ngoan và sáng suốt của vị đồng hành, cuối cùng điều kỳ diệu cũng đã đến với bạn Vĩnh Hòa Trung, bạn đã phần nào được giải thoát khỏi những nỗi ám ảnh, những mặc cảm về một cuộc sống đầy tăm tối và bạo lực mà bạn đã phải trải qua trong suốt bao nhiêu năm. Bạn nhìn thấy được ánh sáng và niềm hy vọng của một tương lai tốt đẹp phía trước, tình yêu và lòng bao dung mở ra cho bạn một chân trời mới ngọt ngào, tươi sáng. Giờ đây bạn thấy mình đã sẵn sàng để tha thứ yêu thương chính người mẹ đã từng khiến bạn chịu tổn thương sâu sắc. Bạn thấu hiểu mẹ hơn và cũng nhận ra từ đáy lòng bạn yêu mẹ rất nhiều.

Cám ơn quý vị đã lắng nghe radio Chuyện thật có thật. Ước mong sao những chia sẻ thật từ cõi lòng của chúng tôi chạm đến bạn và còn vô số những câu chuyện của bao con người đẫ trải lòng mình ra cũng chỉ với ước mong ai đó cũng có cơ hội được chữa lành.

Quý vị thân mến! Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này mang lại cho mình một giá trị, một sứ điệp hay một điều gì hữu ích thì xin vui lòng nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới như một sự cổ vũ, khích lệ cho cha Gio-an và những cộng sự viên của ngài.

Mọi đóng góp cho chương trình xin quý vị vui lòng gửi qua hòm thư điện tử: nhatinhtamgierado@gmail.com.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong radio tiếp theo.

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!