Icon Collap
...
Trang chủ / Con đường của Thiên Chúa !

Con đường của Thiên Chúa !

Để thực hiện chương trình cứu độ toàn thể nhân loại, Đức Giê-su đã chọn con đường của Thiên Chúa. Đó là con đường tự ý hủy mình ra không để hy sinh hiến dâng chính mình mà phục vụ cho đến chết và chết khổ hình trên thập giá. Đúng là một con đường khó, con đường không mấy người muốn đi theo, vì nó ngược lại với con đường của người ta vẫn hay đi và thích đi. Đó là con đường muốn được tôn lên để bắt những người khác phải hy sinh, phục vụ cho chính mình. Cả hai con đường này đã được thể hiện rất rõ trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta hãy suy gẫm và xét lại, để biết được mình đang đi trên con đường nào?

Con đường của Thiên Chúa

Con đường của Thiên Chúa !

Đức Giê-su đã nói rõ rằng Ngài được sai đến trần gian này là để thực thi thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải cốt để làm theo ý riêng mình. Mà thánh ý của Thiên Chúa Cha là muốn Đức Giê-su tự hạ mình xuống đến mức phải hủy mình ra như không có mình đến mức mà người ta muốn làm gì thì cứ để tùy ý họ. Ngài cứ mặc cho người ta vu khống, tố cáo, bắt bớ, hành hạ, nhục mạ như một tội đồ nguy hiểm mà không hề phản đối, kêu ca, phàn nàn, trách mắng, rầy la. Đức Giê-su bị người ta đánh đập, bạo hành ngay cả khi chưa được xử án và cũng chưa có một bản án. Rồi Ngài bị người ta tuyên án và kết án bất công. Dù chẳng có chứng cứ gì, chẳng thấy Ngài phạm tội nào mà Phi-la-tô vẫn xử Ngài tội chết, thể theo ước muốn của những kẻ muốn hại Ngài. Rồi Ngài bị người ta điệu đem đi giết như một con chiên, bị người ta đem đi xén lông, mặc cho người ta đày đọa, chửi bới, nhục mạ, la mắng, xô lên đạp xuống, lột hết quần áo, đóng đinh vào thập giá giữa hai tên cướp khét tiếng, rồi treo lên giữa ban ngày cho người ta đưa ra làm trò chơi, nhạo báng, xỉ vả, cười chê. Dù đã tắt thở rồi mà Đức Giê-su vẫn còn bị người ta dùng lưỡi đòng xuyên thẳng vào tim khiến máu cùng nước chảy ra. Thử hỏi rằng trên trần gian này có cái chết nào đau thương, nhục nhã cho bằng cái chết của Con Thiên Chúa không? Chết đớn đau như vậy rồi mà vẫn không được tẩm liệm một cách nghiêm túc mà phải làm cách vội vàng, qua loa cho kịp và an táng trong phần mộ của người khác. Nhìn lại cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-su, chúng ta thấy rõ sự khiêm nhường hạ mình xuống tới mức không thể nào hạ mình hơn được nữa của Ngài. Chúng ta cũng thấy được sự hy sinh cao cả của Con Thiên Chúa. Ngài đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để mang lại ơn cứu độ đời đời cho chúng ta. Chính nhờ sự hy sinh, hạ mình khiêm nhường phục vụ của Đức Giê-su mà Thiên Chúa đã làm cho Ngài được phục sinh vinh quang để trở thành Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, và trở thành Đấng Cứu Độ và là Cứu Chúa của toàn thể nhân loại chúng ta. Để từ nay không có một danh xưng nào dưới gầm trời này được tôn vinh, ngoại trừ danh của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta.

Con đường các môn đệ !

Con đường các môn đệ của Đức Giê-su thì hoàn toàn khác hẳn với con đường của Thầy mình. Chúng ta xem lại con đường của Gio-an và Gia-cô-bê. Cả hai môn đệ và mẹ của hai ông không bận tâm đến con đường của Đức Giê-su vừa nói mà chỉ có bận tâm đến việc sẽ được ngồi bên tả, bên hữu Đức Giê-su trong Nước của Ngài. Địa vị, uy quyền là điểm đến của các ông. Dĩ nhiên với địa vị, uy quyền này, hai ông sẽ tha hồ thỏa mãn ý chí hùng bá của mình. Mọi người sẽ tôn trọng, phục vụ và tán dương mình. Thay vì hy sinh, hiến thân phục vụ cho người khác thì hai ông lại muốn người khác phải hy sinh để phục vụ mình. Chính vì vậy mà Thầy Giê su đã phải lên tiếng : “Anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,25-28). Trong khi đó, mười môn đệ kia thì bực tức với Gio-an và Gia-cô-bê. Vì các ông cảm thấy những gì mà hai người này muốn có được, có lẽ cũng là những gì mà các ông muốn, nhưng chưa dám nói ra. Các ông cũng muốn hưởng lợi, muốn được tôn trọng, muốn có được quyền uy, muốn người khác phải phục vụ mình, chẳng thua gì hai môn đệ kia. Không chỉ có 12 môn đệ, nếu như xét cẩn thận, thì sẽ thấy được rất nhiều người vẫn muốn và đang đi trên con đường của các môn đệ vậy. Nhiều người không muốn và rất ngại hy sinh, dù là một chút thời gian, của cải, hay danh dự mà chỉ muốn thu lợi cho mình càng nhiều càng tốt. Có không ít người luôn tự tôn, khoe khoang, khoác lác mà chỉ cần có một ai đụng tới mình là nổi điên ngay. Dường như sự hủy mình ra không để sống khiêm nhường như Đức Giê-su không được mấy người đón nhận và thực hành. Vì thế mà người ta cứ luẩn quẩn mãi trong chính con người của mình và không sao có thể thoát ra khỏi tình trạng đáng thương này được. Hơn nữa, thay vì phục vụ người khác hết mình như Đức Giê-su đã dạy và làm gương cho chúng ta thì có nhiều người lại chỉ thích và muốn những người khác phải hy sinh phục vụ cho chính họ. Đúng là sự kiêu căng, ích kỷ và hám lợi vẫn là con đường mà nhiều người không từ bỏ được, vẫn cứ giữ lại và không muốn thoát ra.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy và đã đi trên con đường mà Thiên Chúa đã định sẵn là hạ mình, hủy mình sống khiêm hạ như một tôi tớ đau khổ, để hiến dâng chính mạng sống của mình mà phục vụ Thiên Chúa và con người. Chúng con xin chân thành cảm tạ Chúa. Xin Chúa Giê su ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con can đảm từ bỏ con đường của thế gian mà bước đi trên con đường chính Chúa đã đi. Nhờ đó, chúng con mới xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa và đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Vương Quốc của Ngài. Amen.

Bài đọc thêm: Sống lòng nhân từ của Thiên Chúa !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận