Trong phần II này tôi sẽ kể cho các bạn nghe cách Chúa đã chữa lành và giúp tôi vượt qua con đường ấy như thế nào? Ngài đã dùng cách gì để tẩy rửa và gột sạch tôi khỏi những thứ nhơ nhớp đó? Tâm trạng và cảm xúc của tôi như thế nào khi bước vào trận chiến đấu thực sự với chính bản thân mình?”
Ánh sáng ló rạng
Đến với nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô tại Thái Hà, Hà Nội, đúng là một cơ duyên, một ân sủng, một sự quan phòng kì diệu mà tôi đón nhận được. Nhưng con đường trở lại không hề bằng phẳng đối với tôi. Con đường đầy sỏi đá gai nhọn và không dễ đi qua. Trên con đường này, thú thật, tôi vấp ngã rất nhiều lần và nhiều khi muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc, muốn trốn chạy, không dám đối diện với con người mình, không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng trong mình. Sau bao nhiều nỗ lực, cố gắng, vấp ngã, trỗi dậy, trăn trở, tôi phải tự đặt mình trước một sự chọn lựa duy nhất và dứt khoát: Một là chấm dứt đoạn tuyệt; hai là chấp nhận làm nô lệ cho tính dục. Dĩ nhiên tôi đã muốn và đã chọn chấm dứt đoạn tuyệt với những đòi buộc của thân xác. Và sau đây là cuộc chiến thấm đầy mồ hôi và nước mắt của tôi trên con đường gian lao này.
Sau khi xuống nhà tình tâm Giê-ra-đô, tôi được người đồng hành giúp tôi biết cầu nguyện. Tôi đã trải qua một thời gian ngắn để tập sống đời sống cầu nguyện. Dù chưa đạt được yêu cầu đặt ra, nhưng tôi đã đề nghị với ngài, cho tôi được làm phần hóa giải tính dục. Cũng trong thời gian này, tôi được học một khóa về tính dục học, do người đồng hành dạy chung cho cả nhà. Lần đầu tiên, tôi mới biết tính dục là gì, nguồn gốc đến từ đâu, vận hành theo những quy luật nào và những con đường để hóa giải chúng… Quả là một chân trời mới được mở ra cho tôi và cho các bạn trong nhà. Nhờ đó, tôi có cái nhìn thiện cảm và quân bình hơn về tính dục, nên tôi đỡ xấu hổ, mặc cảm và tự ti về nó như trước đây. Tôi đón nhận nó như là một món quà, một năng lượng sống thiết yếu, không thể thiếu được của con người. Tôi bước vào cuộc chiến.
Trong tháng thứ nhất, tôi dành để thải những kí ức tính dục đã đi vào trong tôi trong thời gian gần đây cho đến thời gian tôi đã biết nhận thức. Vì chưa hiểu được mục đích của việc đào thải này, nên tôi viết trong vô thức, viết với tính cách kể lại mà không ý thức được những gì đang xảy đến với tôi khi viết về chúng. Vì đồng hành cho tôi viết lại lần hai, với những lời khuyên khá kỹ và hữu lý. Tôi nhập cuộc với quyết tâm hơn. Lần này, viết trong ý thức, nên viết tới đâu, ham muốn tính dục trong tôi trỗi dậy tới đó. Chúng làm tôi bấn loạn, điên đảo cả lên. Nhiều lần tôi đã gục ngã, không thắng được chúng. Nên tôi lại bị day dứt và cắn rứt lương tâm khi đã rơi vào vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Tất cả cũng chỉ vì tính dục trong tôi quá mạnh và bản thân tôi chưa đi đúng con đường tốt nhất để hóa giải tính dục trong tôi. Nhưng sau khi viết xong lần hai, tôi cảm thấy mình nhẹ hẳn đi. Một đống rác khổng lồ đã được đẩy ra khỏi tâm trí tôi, dù chưa hết, nhưng đã được một phần khá lớn. Tôi cảm thấy bình an và tự tin hơn và đã cảm thấy bớt sợ khi nghe nhắc đến những chuyện đó.
Cũng trong thời gian này, tôi đã được hướng dẫn làm chủ, điều khiển và hóa giải những năng lực tính dục bằng việc kiểm soát chúng trong ý thức và dùng hơi thở để thải hồi chúng ra ngoài. Cũng nhờ bí quyết này, sau những lần thất bại, mà tôi đã thắng được chúng rất nhiều lần và tự tin hơn để đối diện và hóa giải chúng khi những ham muốn trỗi dậy nơi mình. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thắng được những kí ức và ham muốn tính dục, cuộc chiến đã đến hồi kết, tôi đã dành được vương miện chiến thắng. Nhưng sự thật không phải như vậy, cuộc chiến này đâu đã đến hồi kết.
Tôi đâu biết được rằng, tính dục đâu chỉ xuất hiện ở những tảng băng nổi mà mình trông thấy, trong khi đó nó còn ẩn nấp trong bao nhiêu phần chìm nằm dưới, đang đỡ những tảng băng nổi lên. Kí ức tính dục đâu chỉ dừng lại ở những gì mình nhớ, mình ý thức được mà còn vô số điều đã đi vào trong ta mà ta đâu nhớ, đâu ý thức được. Tôi cũng đâu nghĩ đến tính phức hợp của con người và những tương tác giữa chúng. Con người đâu chỉ có tính dục là trung tâm duy nhất điều khiển mà còn bao nhiều trung tâm khác nữa như tình cảm, lý trí, ý chí, đạo đức, kinh tế, môi trường văn hóa – xã hội, việc ăn uống, trang phục… Chính những mãnh lực vô thức này mới đáng sợ hơn, mới là chủ nhân điều phối, chỉ đạo những hoạt động tính dục trong ta.
Bài đọc thêm: Con đường không dễ đi qua – Phần I
Còn tiếp : Con đường không dễ đi qua – Phần III
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net