Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi đã thay đổi

Tôi đã thay đổi

Sau hai tuần được nhà dòng cho về quê thăm gia đình, tôi bước vào hành trình sa mạc. Trong tôi, mang nặng nỗi khắc khoải ưu tư về hình ảnh người bố. Chẳng nhẽ mình đi tu mà cứ phải sống trong tâm trạng buồn bực, tức tối và ghét bỏ người bố của mình sao ! Liệu có còn con đường nào để giúp tôi hóa giải mối tương quan giữa mình với người bố không ? Làm sao tôi có thể thoát ra khỏi câu nói thường ngày của bố tôi : “Không có tao, mẹ con mày chả làm ăn được gì cả” mà không bị ám ảnh nữa !

TÔI ĐÃ THAY ĐỔI

Bố tôi vốn dĩ là một người nghiêm khắc, nóng tính và hay lải nhải mỗi khi mẹ con chúng tôi mắc sai lầm hoặc không nghe theo sự hướng dẫn của bố. Nhiều lúc bố tôi nói mà có vẻ như chẳng suy nghĩ gì, chẳng cần biết cảm xúc của người nghe như thế nào. Chính vì thế mà mỗi lần bố lải nhải, chúng tôi lại lảng tránh, bỏ đi nơi khác và để cho bố nói một mình. Hay có lúc bố nói mà tôi phải khóc, vì nó giống như sự xúc phạm và sỉ nhục đối với tôi và tôi càng xa bố tôi hơn. Có những lúc chỉ có bố con tôi ăn cơm chung với nhau, vậy mà tôi thấy bữa ăn đó thật nặng nề, căng thẳng, và kéo dài nữa. Vì suốt cả bữa ăn, bố và tôi, cả hai chẳng ai nói với nhau một câu nào.

Đã có nhiều lần, tôi mong ước giá như cuộc sống này không có bố. Tôi không cần bố vì bố đã làm tổn thương tôi rất nhiều, nhất là câu nói : “không có tao, mẹ con mày chẳng làm được gì cả.” Chính câu nói này đã là một trong những nguyên nhân làm cho tôi ghét bố. Nhưng đồng thời, vì câu nói này mà tôi đã quyết tâm phấn đấu để không trở thành kẻ vô dụng như bố nói. Tôi tự nhủ với lòng mình là tôi sẽ học thật giỏi để sau này kiếm được thật nhiều tiền, để chứng minh cho bố thấy rằng không có bố tôi vẫn sống tốt. Nhưng chuyện đó đâu phải dễ. Tôi đi học bao nhiêu năm, dù cố gắng hết sức mà học lực của tôi vẫn là khá. Vậy mà tôi vẫn chưa kiếm được nhiều tiền cho bố. Trong tôi vẫn bị ám ảnh câu nói trên của bố. Chẳng lẽ tôi vô dụng vậy sao ?

Càng ngày, tôi càng trở nên ít nói, trầm tư hơn và mặc nhiên chấp nhận mình là người vô dụng trong nhà. Tôi chỉ muốn lớn thật nhanh để thoát khỏi bố, thoát khỏi ngôi nhà đã làm cho tôi luôn cảm thấy buồn bực và áp lực, vì làm gì cũng sợ bố la mắng. Có lúc tôi cũng trở nên lì lợm, bất cần. Có đôi khi biết chắc rằng mình sẽ bị bố mắng, nhưng tôi vẫn làm cho xong việc. Ghét nhất là những lúc bố tức quá, muốn ném đồ gì đó, tôi thấy bố ngừng lại vài giây và tưởng rằng bố không ném nữa, nhưng cuối cùng bố vẫn ném. Vì thế mà không chỉ tôi và tất cả anh em tôi không ai thân thiện với bố cả.

Bước vào hành trình sa mạc này, theo chỉ dẫn của cha đồng hành, tôi được mời gọi đối diện với lòng mình, để tìm ra câu trả lời rằng tại sao tôi lại ghét bố như thế ? Tôi đã hiểu được gì về bố tôi chưa ?  Hai câu hỏi gửi ý này làm tôi trăn trở và lên đường tìm kiếm câu trả lời. Ngẫm lại những lúc ở gần bố, và cho tới lúc này, thú thực những gì tôi biết về bố quá ít như thể tôi chưa hiểu gì về bố cả. Tôi thật là ích kỷ và kiêu ngạo. Tôi xin Thần Khí Sự Thật cho tôi biết chút gì đó về bố tôi.

Còn tiếp phần hai

Bài đọc thêm: Hoa nở giữa sa mạc

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận