Icon Collap
...
Trang chủ / Điều tôi muốn nói – Phần II

Điều tôi muốn nói – Phần II

Đó là những tổn thương, sợ hãi về mặt tâm lí. Còn những ảnh hưởng về thể lí sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe và cuộc sống của em?

Giấc ngủ là liều thuốc xoa dịu tinh thần, là bộ máy dọn dẹp và kiểm soát lại thông tin sau một ngày làm việc. Vậy mà đối với em giờ đây, giấc ngủ như một cơn ác mộng. Bao nhiêu nỗi ám ảnh, lo lắng, sợ hãi sẽ ùa về trong giấc mơ và làm em giật mình thức giấc. Giấc mơ đó khiến em lo lắng, hoảng sợ và có thể la hét, khóc thét bởi em thấy mình quá  cô độc trong đêm tối. Không ngủ được vì lo lắng, sợ hãi em sẽ trở nên gầy gò, ốm yếu, suy nhược cơ thể; em sẽ không thể tập trung vào học tập, công việc của em và cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Khuôn mặt em căng ra như những dây đàn, mắt em đờ đẫn, em chậm chạp và vụng về hơn, em mất tập trung và đưa ra những phán đoán sai lệch,…

ĐIỀU TÔI MUỐN NÓI

Em khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa bởi bị già hơn trước tuổi. Cơ thể em phát triển không bình thường và được xếp vào top những đứa dị thường. Những điều thuộc về sự dậy thì và phát triển cơ thể học của con gái hay con trai trên cơ thể em sẽ xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Bởi vì khác biệt nên em mang trong mình nỗi mặc cảm và tự ti rất lớn. Và em sợ mọi người sẽ nhìn em là một đứa khác người.

Lớn lên, em mặc cảm về chính mình và không thể chia sẻ với mọi người nên em sẽ tìm một cái gì đó để giải tỏa và hóa giải cảm xúc của riêng mình. Và mọi người có biết không, em sẽ tìm đến những bộ phim tình cảm trần trụi, những hình ảnh khiêu dâm đen tối và lệch lạc. Em chìm mình trong thế giới tính dục và đi theo những cám dỗ của thế lực ma quỷ mà sức tự nhiên của em không thể chống lại được. Đứa nào nặng hơn em nữa thì sẽ dùng cách “thủ dâm” để hóa giải cái năng lượng tính dục kí ức và năng lượng tính dục hiện tại đang trỗi dậy trong thân xác. Thật đau đớn và nghiệt ngã cho một kiếp người do ai mà trở nên điêu tàn đến vậy.

Những ức chế cảm xúc cứ dồn nén trong con người em, trái tim em đã đóng lại và trở nên đông cứng nên mọi độc tố, mọi năng lượng tiêu cực không thể thoát ra ngoài. Và mỗi khi có hoàn cảnh khách quan tác động đến, nó lại trỗi dậy trong em và em lại càng thêm tức giận và đau đớn. Sự tổn thương vẫn nằm đó trong tim và vòng lặp cứ thế cuốn em vào trong cảm xúc biến dạng của nó. Cuộc sống của em hoàn toàn bị phụ thuộc vào năng lượng tính dục. Em có được sống cuộc sống của chính mình nữa đâu… Ở thời đại hôm nay, mấy ai không có mối tương quan xã hội tốt mà có thể đứng vững và tồn tại được. Và em cũng là một trong số đó thôi. Em không chỉ tắc nghẽn trong gia đình và công việc mà trong mọi mối tương quan xã hội, em cũng chẳng có một lối mở nào cho đúng nghĩa. Em mang trong mình một nỗi sợ hãi hoặc là hận thù quá lớn nên bị đánh mất khả năng liên kết xã hội.

Sợ hãi làm em co mình lại trong một góc tối. Em cứ ngỡ tưởng gia đình là bến đỗ bình an xoa dịu nỗi đau của em. Nhưng có lẽ em đã sai. Chính những người thân trong gia đình cũng là thủ phạm gây ra nỗi đau cho em. Mối quan hệ với gia đình đã bế tắc rồi thì thử hỏi, ra xã hội em sẽ sống như thế nào và em sẽ làm được những gì? Mỗi ngày đi học là một cực hình đối với em. Cái vết sẹo khổng lồ đó như một bức tường ngăn cách em với bạn bè. Nhìn thấy chúng nó vui vẻ tươi cười với những gì ngây thơ, hồn nhiên nhất của tuổi thơ mà em khao khát biết mấy. Em chỉ ao ước mình là một đứa trẻ như bao đứa trẻ kia thôi. Đừng bắt em phải quay cuồng điên đảo trong thế giới của tính dục, thế giới của người lớn.

Nỗi đau sẽ biến thành hận thù, em tới lúc rồi sẽ trở thành một con quái vật. Tính khí em thất thường và trở nên hung hăng, dữ tợn hơn với mọi người. Em như một quả bom nổ chậm vậy. Ai đụng tới em rồi sẽ phải hứng chịu bao nhiêu ức chế và hận thù đã được nuôi lớn trong lòng em bấy lâu nay. Càng dồn nén và kìm hãm bao nhiêu thì em càng muốn bung xả bấy nhiêu. Bộ nhớ của em đã quá đầy và không thể nhét nổi những thứ mà mọi người xả lên em. Em điên cuồng trong mớ rác hỗn độn về thế giới tính dục mà ai đó đã gieo rắc vào em. Em đâu muốn trở thành một con quái vật, nhưng chính sự khắc nghiệt của thế gian này đã bắt buộc em phải trở nên như vậy. Em cũng chỉ là một nạn nhân phải gánh lấy bao thèm khát dục vọng của người đã làm hại em mà thôi.

Bài đọc thêm: Mơ hay thật

Đứng trước những nỗi đau cùng cực và tuyệt vọng của cuộc sống, em chẳng biết nương tựa vào ai nữa cả. Đầu óc, trí não và con tim của em chỉ quanh quẩn trong mối tơ vò của tính dục mà thôi. Em bị cuốn trôi theo những nỗi sợ hãi và hận thù mà lãng quên luôn cả Đấng Tạo Hóa đã tạo nên em. Đến lúc nhận ra, em chỉ biết nương mình vào Thượng Đế, chạy đến với Ngài để tìm một con đường mở. Nhưng, mọi người có biết không? Em ôm trong mình biết bao uất ức, hận thù chưa được nói ra nên Ngài chẳng có một chỗ đứng nào trong trái tim em cả. Sụp lạy trước Nhan Thánh của Ngài mà đầu óc và trí não em vẫn vẽ ra đủ thứ thuộc về thế giới tính dục ghê tởm kia. Nó làm cho em ghê tởm chính bản thân mình và cảm thấy bất xứng với sự thánh thiện cao cả của Thiên Chúa. Em dằn vặt, đau khổ. Lương tâm em không cho phép em hiện diện trước Đấng Tối Cao. Em quá bất xứng. Tâm hồn của em có còn là Đền Thờ cư ngụ của Ngài nữa hay không? Nó quá dơ dáy và bẩn thỉu. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện và tự vấn trí lòng em. Em đã khép lòng mình lại và tự kết án mình trở thành một tội nhân trong khi em cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương mà thôi.

Còn tiếp: Phần III

Điều tôi muốn nói – Phần II

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận