Kiên nhẫn vâng theo chỉ dẫn của vị đồng hành, tôi bắt đầu tìm lại những gì xảy đến với tôi trong gia đình. Trong quá trình lục bới, tìm kiếm, đào thải những nghi ngờ của tôi về người khác, Chúa đã thương soi sáng cho tôi nhớ lại và tìm ra được thủ phạm đầu tiên gây nên sự nghi ngờ trong tôi bao lâu nay. Thủ phạm đó chính là câu nói thường ngày mà bố mẹ và các anh chị trong gia đình nói với tôi khi tôi mới lên hai tuổi : “Mi là con ai mẹ đi chợ nhặt được ngoài đường đưa về nuôi chứ không phải do mẹ đẻ ra đâu.” Nhớ lại câu nói này, lòng tôi thổn thức quặn đau, đầy uất ức, nghi ngờ.
Hàng loạt câu hỏi lập tức chỗi dậy trong tôi. Có thật tôi là con của bố mẹ không ? Nếu không phải là con của bố mẹ thì tôi là con của ai ? Nếu tôi là con thật của họ thì tại sao bố mẹ không nói chuyện lại cách nghiêm túc khi tôi khôn lớn để tôi được sống trong sự thật mà lại che giấu tôi như thế ? Tôi bỗng thấy cuộc sống sao lại trở nên khủng khiếp đến thế. Sao những người thân của tôi lại đùa cợt với tôi một cách tàn nhẫn như vậy ! Nếu như tôi thực sự không phải là con của bố mẹ và bố mẹ khẳng định chắc chắn điều đó cho tôi thì bây giờ tôi đã không phải rơi vào trong cảm thức bị lừa gạt, vứt bỏ và niềm tin của tôi vào cuộc sống được bảo toàn. Tôi đau khổ vô cùng. Hóa ra sự nghi ngờ trong tôi bấy lâu nay là có căn cứ, và căn cứ đó chính là câu nói này đây. Câu nói đó đã âm thầm tạo nên một bức tường lớn ngăn cách tôi với gia đình. Nó đã khiến tôi dần dần tự mình tách ra khỏi vòng tay yêu thương, che chở của bố mẹ và anh chị, mặc dù họ không hề có hành động gì chối bỏ tôi cả. Khởi đi từ việc niềm tin vào thứ vững chãi nhất là gia đình bị lung lay, tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ. Tôi không dám đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì và bất cứ một ai nữa mà luôn trong trạng thái dè chừng. Thêm vào đó, những gì đã xảy đến cho tôi cũng như những gì tôi đã chứng kiến được trong cuộc sống sau này đã làm cho sự nghi ngờ đó càng lớn hơn.
Bài đọc thêm: Kiểu đùa chết người (Phần I)
Chính sự nghi ngờ này đã làm cho tâm lý tôi ngày càng trở nên bất ổn, lúc nào cũng sợ người khác để ý đến mình, sợ bị người khác phỉnh phờ, lừa gạt. Tôi cứ sống lủi thủi một mình, cuộn mình trong cái vỏ như một con ốc vậy. Đối với gia đình, tôi còn không thể tin tưởng được thì làm sao tôi có thể tin tưởng nơi người ngoài được chứ. Tôi cũng đánh mất niềm tin nơi bản thân. Tôi không dám tin vào khả năng nhận thức và sự hiểu biết của mình. Tôi cứ luôn nghĩ mình vô dụng, bất tài, kém cỏi, không biết làm gì. Nhiều khi làm xong công việc được giao, tôi cũng không tự tin. Tôi sợ mình nghĩ sai và làm sai. Tôi luôn sống trong sự hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Còn cơ thể của tôi thì không thể phát triển được. Tấm thân ngày càng trở nên còi cọt, ốm yếu. Dù tôi còn trẻ, dáng bộ cũng dễ thương, dễ nhìn, nhưng cái lưng thì đã bị còng hẳn xuống.
Hệ lụy bi thương hơn nữa của sự nghi ngờ này, đã dẫn tôi đến chỗ cũng hồ nghi luôn về Thiên Chúa. Nhiều khi tôi đi lễ, cầu nguyện cũng chỉ vì sự thúc giục của người khác hay vì luật buộc của Giáo hội. Mỗi lần đến với Chúa, dường như tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Người. Bi đát hơn nữa, tôi đã ngộ nhận rằng mình hiểu biết nhiều về Chúa nhưng thực tế tôi chẳng hiểu biết gì về Thiên Chúa cả. Mớ giáo lý mà tôi được học chỉ làm cho tôi thêm ngộ nhận về lòng tin của bản thân mình vào Chúa. Nếu như không có gia đình, không có người khác thúc giục, không có nhà thờ, liệu tôi có thể đến với Chúa trong từng ngày sống của mình không ! Trong khi đó, tôi còn lười đọc sách để tìm hiểu thêm về Thiên Chúa. Và khi gặp những vấn đề về giáo lý liên quan đến đời sống luân lý, tín lý tôi rơi vào mù tịt, bế tắc mà không dám hỏi ai.
Thực sự, trước đây khi chưa biết nguyên nhân, sống trong sự hồ nghi một cách mông lung, tôi đã đau khổ lắm rồi. Nhưng khi tìm ra được gốc rễ vấn đề, tôi càng cảm thấy đau khổ hơn gấp nhiều lần. Tôi rất khó chấp nhận được sự thật này. Niềm tin như vụn vỡ, cuộc sống như sụp đổ. Tôi đau. Tôi vật vã và khóc thương cho mình. Trước sự việc đó, vị đồng hành yêu cầu tôi viết một bức thư gửi về cho bố tôi để làm rõ sự tình. Lấy hết can đảm, tôi đã viết cho ông một bức thư. Tôi hỏi lại bố rằng có thực sự tôi không phải là con ruột của bố mẹ không. Tôi kể cho bố nghe những nỗi khổ tâm tôi phải chịu đựng trong suốt gần 18 năm qua. Tôi kể cho ông nghe về sự tăm tối trong cuộc đời tôi. Tăm tối khi mà không có niềm tin vào bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Tôi kể về một cuộc sống mà dường như tôi trôi nổi lềnh bềnh trong đó, không có một bến đậu nào hết. Trong đó có đoạn tôi viết rằng : “Sống như thế thật đau đớn lắm bố ạ! Cơ thể của con chẳng thể bình thường được như bao bạn bè cùng trang lứa. Nó trở nên còi cọc, dị dạng cũng bởi vì quá sợ hãi bố ơi.” Bao nhiêu đớn đau, cay đắng, tủi hờn, ngậm ngùi tích tụ, dồn nén bấy lâu nay tôi xả dữ dội, tuôn trào ra hết qua bức thư này.
Viết xong, lòng tôi thanh thản hơn đôi chút. Tôi chờ đợi sự hồi âm của bố trong thao thức, hồi hộp. Thật, tôi không thể tin được khi nghe bố khóc và nói với tôi trong điện thoại rằng : “Bố đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư của tôi. Đó chỉ là câu nói đùa thôi con. Ngày xưa, bố mẹ, anh chị chỉ muốn trêu chọc con cho vui chứ con là con của bố mẹ mà.” Bố đang đau nỗi đau tôi phải chịu. Bố không nghĩ được câu nói đùa đó đã khiến cho cuộc đời tôi ra nông nổi như vậy. Bố ân hận và xin lỗi tôi rất nhiều. Biết được đó chỉ là trò đùa cợt của người lớn, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Trò mua vui của họ là hung thủ hủy hoại cuộc đời tôi, khiến tôi không những bị còng về thể lý mà còn còng về tâm lý nữa. Sự nghi ngờ, mất niềm tin đè nặng lên tâm hồn tôi khiến cuộc sống tôi như bị còng thực sự. Tôi cảm thấy họ thật tàn nhẫn, độc ác với chính tôi.
Nhưng rồi chứng kiến sự thống hối chân thật của bố, tôi thấy lòng mình dần dần cũng vơi đi sự oán trách. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy cuộc đời tôi bắt đầu có tia sáng. Sự thật đã được phanh phui. Tôi là con của bố mẹ. Họ vẫn là chỗ dựa thật của tôi chứ không hề có sự dối trá ở đây. Tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi liên lỉ nhắc mình đó chỉ là trò đùa, mọi thứ vẫn đáng để tôi tin tưởng. Hoài nghi trong tôi giảm dần. Chân trời niềm tin bắt đầu ló rạng. Tôi bắt đầu lấy lại được niềm tin vào chính mình. Sự sợ hãi trong tôi theo đó cũng vơi dần. Tôi như trút được một gánh nặng chồng chất trong lòng bấy lâu nay. Sức khỏe của tôi tăng nhanh, khuôn mặt trở nên tươi xinh hơn. Tôi đã có thể đứng thẳng lên mà không còn bị sức nặng của ký ức làm còng xuống. Mối tương quan của tôi với mọi người, mọi thứ trong cuộc đời này bắt đầu được tái thiết lại. Mối tương quan của tôi với Thiên Chúa cũng được cải thiện và xích lại gần. Tôi có thể cầu nguyện và tâm sự với Chúa mà không biết chán. Bố tôi cũng từ đó thay đổi cách cư xử với anh chị em chúng tôi. Gia đình tôi sống vui vẻ và yêu thương nhau hơn trước.
Ước mong sao những bậc làm cha làm mẹ ý thức được vai trò vô cùng quan trọng của mình để đừng buông ra những lời đùa giỡn vô ý thức gây chết người như vậy. Tôi cũng muốn chia sẻ những tâm sự này đến những ai đã và đang lâm vào tình trạng bi thương như tôi trước đây, để họ cũng có được chút can đảm mà đối diện với sự thật của cuộc đời mình, dù là những sự thật phủ phàng chua xót, thì mới có thể hóa giải và cứu thoát được chính mình và góp phần làm cho cuộc sống ngày một tươi sáng hơn.
Bài đọc thêm: Hoa nở giữa sa mạc
Thanh Tùng
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net