Để chuẩn bị tuyên khấn lần đầu và khấn trọn đời, nhà dòng đã lo cho chúng tôi đã trải qua cuộc tĩnh tâm 10 ngày. Cuộc chiến sa mạc của chúng tôi đã bước sang ngày thứ ba. Cũng như hai ngày trước, sau Thánh lễ, những giờ giảng phòng, những thời gian cầu nguyện riêng tư, thì vào lúc 19h00, 49 chị em chúng tôi đã có mặt tại nhà nguyện. Vị giảng phòng tiếp tục dẫn dắt giờ chầu Thánh Thể cho chúng tôi. Giờ chầu này cũng như giờ chầu của hai đêm trước. Tất cả chúng tôi không hề có sự chuẩn bị.
Đang lúc mọi người hướng nhìn lên Chúa Giê-su Thánh Thể để giãi bày tâm sự cách tự phát thì ở gần cuối nhà nguyện, tôi rít lên trong uất hận, nghẹn ngào, mắt trừng lên giận dữ: “Giê-su! Con giết nó.” Người quỳ bên cạnh tôi hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng không chạy được. Trong nức nở, tôi giãi bày tâm sự với Chúa Giê-su về một nỗi hận thù và sự sợ hãi chất chứa trong lòng đã 22 năm mà không một ai hay biết.
Sự thật về nỗi hận và nỗi sợ xảy ra sau biến cố bố tôi qua đời. Lúc đó tôi mới được ba tuổi. Người cậu của tôi từ Buôn Ma Thuật về dự tang cùng gia đình. Thấy hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, cậu đã đề nghị với gia đình tôi là đưa tôi vào trong Buôn Ma Thuột để giúp đỡ. Mẹ tôi đồng ý và tôi đã ra đi đến miền đất xa lạ mà chẳng nghĩ gì. Gia đình cậu tôi có 9 người con trai và một cô con gái. Hằng ngày các anh kéo nhau vào rẫy làm cà phê cùng cậu. Còn tôi ở nhà với người con gái duy nhất của cậu.
Chị tôi là người khá nổi tiếng về tính đanh đá ghê gớm và được những người trong thôn gọi là sư tử xóm. Vì vậy, dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng không ai dám đụng vào. Tôi phải sống với sư tử xóm một thời gian khá dài. Tuổi thơ của tôi bị nhấn chìm trong sự sợ hãi kinh hoàng bởi người chị này. Dường như tất cả sự bực bội và lòng thù hận chị trút hết lên tôi. Chị hành tôi đến mức tôi khiếp sợ mà không dám bộc bạch với ai. Có những lúc chị đánh tôi mà hai cánh tay tím bầm. Có hôm chị đánh gãy cả tay tôi nhưng cấm không cho tôi nói với ai cả. Nhìn cánh tay mình tôi cứ tưởng như hai con rắn đang quấn chặt lấy tay tôi. Tôi khiếp sợ con rắn từ đó. Biết tôi sợ rắn, người chị này còn bắt rắn để hù dọa tôi, khiến tôi càng khiếp sợ hơn. Có hôm chị còn bắt rắn và dọa sẽ bỏ rắn vào miệng tôi, nếu tôi nói cho cậu tôi biết về những gì chị đã làm cho tôi. Tôi không còn hồn vía nào nữa. Bởi vậy, dẫu người chị này có hành hạ tôi đến đâu mà chỉ cần dọa nếu nói ra sẽ cho rắn chui vào miệng là tôi phải im và không dám nói thêm một lời nào nữa.
Bài đọc thêm: Kẻ khác người! (Phần I)
Rồi Chúa cũng đã đoái thương đến giải thoát tôi sau mấy năm tuổi thơ chịu nhục hình hành hạ. Khi có người nhà ở quê vào thăm, tôi không bỏ lỡ cơ hội này mà tìm mọi cách để xin về quê. Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi tầm tay của người chị khốn nạn. Nhưng trong thực tế, những ký ức đó vẫn luôn điều khiển tâm trí tôi. Những ánh mắt thù hận muốn nuốt sống ăn tươi, những cái nghiến răng ken két, những giọng nói và câu nói đanh thép, dữ dằn, những trận đòn thừa sống thiếu chết vẫn luôn ám ảnh đeo bám tôi. Ngay cả trong giấc mơ nhiều đêm tôi vẫn la lên mà không ai biết. Tôi tưởng rằng mình sẽ ôm mối hận thù và nỗi sợ hãi này xuống nấm mộ trong thầm lặng.
Nhưng Chúa không muốn vậy. Sau khi nghe vị giảng phòng chia sẻ những kinh nghiệm về những nỗi hận, nỗi sợ, những ký ức bi thương của nhiều người, đã ảnh hưởng rất lớn đến con người và cuộc đời của họ sau này, tôi như bị câu thúc phải nói ra sự thật đau thương này. Và cuối cùng tôi đã giãi bày tâm sự hết với Ngài và nhiều chị em khác trong cộng đoàn trong nước mắt giàn dụa. Tôi như trút được một gánh nặng kinh hoàng. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và sắc diện tôi được biến đổi. Nhiều chị em thấy tôi dịu hiền và dễ thương hơn. Điều đáng nói ở đây là bây giờ chị em trong cộng đoàn thay vì oán hận tôi thì nay đã tha thứ cho tôi và đón nhận yêu thương tôi.
Quả thật, đúng như lời Đức Giê-su nói “Sự thật sẽ giải thoát anh em! (Ga 8,32). Nhờ đối diện với sự thật cay đắng này mà chính Chúa đã giải thoát tôi, để tôi có thể nói lên lời tha thứ trước lúc lãnh bí tích hòa giải và tuyên lời khấn dòng. Nhưng để đối diện và chấp nhận được sự thật phũ phàng, chua chát đó quả là điều vô cùng khó. Nếu Chúa không cho tôi gặp gỡ vị hướng dẫn tĩnh tâm tận tình, giàu kinh nghiệm và đón nhận được sự khích lệ của ngài, chắc tôi khó có thể mở lòng ra để được tháo gỡ và giải thoát.
Điều mà vị giảng phòng nhắc tôi, khiến tôi suy nghĩ, trăn trở và khai sáng cho tôi nhiều nhất trước khi quyết định nói lời tha thứ cho người chị họ của mình đó là : “Con nói rằng con hoàn toàn không muốn nổi nóng với chị em. Nhưng con không làm được. Con rất muốn có cặp mắt bình thường dễ thương để cho mọi người có thể gần gũi với con. Nhưng con không làm được. Con muốn đọc sách Thánh như mọi người mà con cũng không làm được. Tất cả đều do lòng thù hận đối với người chị họ, đã điều khiển con. Thế thì có bao giờ con đã thử tìm hiểu xem, cái gì đã điều khiển và làm cho người chị họ của con đối xử tàn nhẫn với con như vậy chưa ? Chắc chị họ của con cũng có những nỗi khổ, nỗi hận riêng của chị. Bởi đó, chị ấy mới trút hận lên con như con đã từng trút hận thù của con lên những chị em trong nhà tập cùng con vậy.”
Nhưng để có thể soi sáng và làm sáng tỏ những thảm họa khó lường của lòng thù hận và sự sợ hãi, vị giảng phòng đã yêu cầu tôi viết tiếp câu chuyện cuộc đời của mình một cách cụ thể hơn mà tôi đã khám phá ra trong kỳ tĩnh tâm đặc biệt này.
Bài đọc thêm: Bố…và những bản sao
Thiên Hương
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net