Lời Chúa hôm nay dường như nói với chúng ta là về thời điểm Chúa đến với chúng ta, dù là trong giờ sau hết của mình hay của cả thế giới này, không ai biết trước được, để cho mọi người, dù phải mưu sinh vất vả cho cuộc sống ở trần gian này, nhưng lòng trí vẫn luôn luôn hướng về Chúa. Và để thực hiện được điều này, Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy luôn tỉnh thức, để sẵn sàng đón Chúa đến bằng việc chăm lo chu toàn bổn phận trách nhiệm của mình, cách trung tín và khôn ngoan, trong tư cách một đầy tớ của Thiên Chúa. Vậy giờ đây, xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng, hướng dẫn và giúp chúng ta biết tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa đến với mình.
Tỉnh thức – sẵn sàng đón Chúa !
Tỉnh thức là một thái độ, một tâm thức, luôn luôn hướng về một đối tượng, có chủ đích, để sẵn sàng đón chào đối tượng đó đến với mình vào bất cứ lúc nào hay nơi nào. Trong khi thi hành sứ vụ, Đức Giê-su đã từng kêu mời, nhắc nhở người ta tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Còn hôm nay, thì ngang qua Tin Mừng vừa được công bố, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ là : “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”(Mt 24, 42-44). Để tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa, Đức Giê-su khuyên chúng ta: hãy trở thành những đầy tớ trung tín và khôn ngoan lo chu toàn tốt bổn phận, trách nhiệm đã được Thiên Chúa ủy thác cho mình. Điều này thật chính xác và hữu lý. Khi chúng ta lo chu toàn bổn phận với Thiên Chúa, với Hội thánh, với gia đình, cộng đoàn, với chính mình, thì là lúc chúng ta đang tỉnh thức. Còn ngược lại, nếu chúng ta lạm dụng chức quyền, làm khổ người khác, không lo chu toàn bổn phận trách nhiệm của Chúa, của Hội thánh, của gia đình, cộng đoàn trao phó thì chúng ta đang ở trong tình thế ngủ say, không tỉnh thức. Nhưng làm sao chúng ta có thể chu toàn được bổn phận trách nhiệm của mình với Thiên Chúa, với Giáo hội, với gia đình, với cộng đoàn, và với chính bản thân mình cách trung tín và khôn ngoan được? Đây quả là một thách đố lớn lao đặt ra cho hết thảy mọi người chúng ta. Chỉ có một giải pháp nữa là chúng ta vượt qua được cõi u minh bằng việc đối diện với thế giới vô thức của chính mình để chiến đấu.
Bài đọc thêm: Hãy sẵn sàng đón Chúa !
Loại bỏ dần thế giới vô thức !
Phần đông các tâm lý gia có một sự đồng nhất về hoạt động của thế giới vô thức trên mỗi người, chiếm một vai trò chủ lực đến nỗi các hành vi hay những hoạt động khác của con người, trong một ngày, thì chỉ có 10% là của ý thức; còn 90% là do vô thức điều khiển. Mà vô thức chính là tất cả những thực tại đã đi vào trong tâm trí, thân xác, linh hồn của từng người trong chúng ta, dù chúng ta muốn hay không muốn, thì chúng cũng đã ngang qua các giác quan của mình, mà đi vào trong ta và được lưu giữ từ nhỏ cho đến bây giờ, ở trong tâm trí, thân xác, linh hồn và đã làm thành những trung tâm điều khiển những suy nghĩ, chọn lựa, cũng như những hoạt động của chúng ta. Nhưng có cái nguy hiểm là ít người nhận thức được hoạt động và tầm ảnh hưởng và khống chế của vô thức trên những suy nghĩ, chọn lựa và hoạt động của mình. Để có động lực bước vào cuộc chiến với thế giới vô thức trên mình, chúng ta thử nhìn thấy những gì mình làm trong một ngày sống, thì có bao nhiêu công việc mình làm trong ý thức và ý thức được bao lâu; còn có bao nhiêu việc mình làm trong vô thức mà ta thường gọi là quán tính hay tập quán, thói quen, tính cả việc ăn, uống, đọc kinh, tham dự thánh lễ hay cầu nguyện? Nếu duyệt xét lại cách cẩn thận, trung thực và nghiêm túc, chúng ta sẽ nhận ra được vô thức hoạt động và điều khiển gần hết những suy nghĩ, chọn lựa và cả việc làm của chúng ta. Nếu chúng ta thử cầm lòng, cầm trí, tập trung vào một công việc nào đó như nói chuyện với Chúa, hay suy nghĩ về một vấn đề nào, hay nghe xong một đoạn Lời Chúa hay một bài giảng, đúc kết lại, xem mình tập trung được bao nhiêu phút, mình nhớ được bao nhiêu Lời Chúa, bài giảng hay những gì đã xảy ra với mình? Sau khi đã nhận thức được sức mạnh kinh hoàng của vô thức, chúng ta có được can đảm, nghị lực bước vào cuộc chiến với nó. Đây là một cuộc chiến khó khăn và phức tạp, vì những hiểu biết của chúng ta về thế giới vô thức khá khiêm tốn và thiếu thốn. Vì không hiểu được nhiều, nên chúng ta khó mà xác tín để theo đuổi đến cùng và rất dễ chán nản bỏ cuộc. Hơn nữa, để tống khứ và tẩy não được ký ức này thì phải có chuyên môn và thời gian làm bài. Vì thế giới này đi vào trong ta cách từ từ nên cho nó ra cũng phải từ từ. Trong khi đó chúng ta lại quen với tâm thức muốn chữa ngay và phải có kết quả ngay. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giành được chiến thắng! Chúng ta tiếp tục suy gẫm về nó!
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa dạy chúng con là phải tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ Chúa, đến bằng việc chăm lo chu toàn bổn phận trách nhiệm của mình đối với Thiên Chúa, với Hội thánh, với gia đình, với cộng đoàn và với chính bản thân mình. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Nhưng để tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa đến như Chúa đã dạy thì rất khó với chúng con. Vì thế giới vô thức đã đi vào trong chúng con, làm tổ và ngày đêm điều khiển, khống chế, khiến cho chúng con muốn làm những việc tốt lành thì không làm được, còn những việc xấu xa, tội lỗi, không được làm thì chúng con lại cứ phạm đi phạm lại mãi. Xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con vứt bỏ được những gì thế gian đã gieo vào trong tâm trí chúng con. Nhờ đó, chúng con mới có thể hoàn thành, chu toàn bổn phận trách nhiệm của mình được. Amen.
Bài đọc thêm: Cùng Mẹ lên đường
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo