Tình yêu vốn dĩ là một trong những khát vọng thâm sâu nhất của con người đến nỗi có một tác giả đã từng thốt lên rằng con người là một hữu thể biết yêu, thích yêu và khao khát được yêu. Nhưng liệu tình yêu mà con người dành cho đối tượng của mình có thật sự là tình yêu chân thật, yêu trong ý thức hay chỉ là một thứ tình yêu vô thức mà mình ngộ nhận ! Đó cũng là câu chuyện tình của riêng tôi và cũng có thể là câu chuyện tình của nhiều người khác giống như tôi, mà tôi muốn bộc bạch chia sẻ với mọi người.
Mẹ tôi kể lại rằng mẹ mang thai tôi khi đã ngoài tuổi tứ tuần. Vào thời điểm thai lớn được sáu tháng, mẹ không thể làm bất cứ việc gì. Muốn di chuyển, mẹ phải bám vào hai cái ghế. Vì cái thai quá to mà sức mẹ thì không có, nên sức khỏe của mẹ yếu dần. Lần đầu tiên mẹ phải vào viện để sinh con. Lần mang thai này của mẹ là lần thứ 10.
Tôi chào đời được 2 tiếng đồng hồ thì mẹ được đưa ra phòng hồi sức. Chị họ của tôi đến thăm thấy bụng mẹ tôi còn to mới nghi chưa sinh xong. Lúc ấy, mẹ tôi mới chuyển dạ lần thứ 2. Bác sĩ lại đưa mẹ tôi vào phòng sinh. Bé gái thứ 2 chào đời. Tôi cũng nghe kể lại rằng hai chúng tôi nằm cạnh nhau. Lúc ấy, cô ý tá bất cẩn cắt và buộc dây rốn của tôi không kỹ, nên tôi bị mất máu rất nhiều, may mà phát hiện kịp thời. Kể từ đấy, tôi mất sức, gầy và yếu đi rất nhiều so với cô em gái cùng song sinh với tôi.
Từ nhỏ cho đến thời điểm bây giờ, tôi là một con người thường xuyên ốm yếu. So với cô em gái thì tôi thua cô em đến tận 3kg, còn về chiều cao thì tôi đứng mới chỉ đến mang tai của cô. Đi học thì tôi thường bị ốm lên ốm xuống, em gái tôi phải đưa về. Tôi và em gái tôi chưa bao giờ ốm cùng một lúc. Đa phần thời gian, tôi là người hay ốm, mệt. Em gái tôi chào đời sau tôi 2 tiếng, nhưng trông như cô con gái sinh trước tôi 2 năm. Nhìn vẻ ngoài thì chúng tôi có vẻ giống nhau nhưng tính tình, sở thích thì rất khác nhau. Tôi hướng ngoại còn em ấy hướng nội… Có rất nhiều điều khác nhau.
Bài đọc thêm: Tình yêu là như thế đó !
Từ nhỏ đến lớn, hai chị em tôi hay được mọi người đưa ra bàn luận, so sánh, nhất là khi cả hai chúng tôi cùng có mặt. Chị gái tôi cũng hay mặc cho chúng tôi những bộ đồ giống nhau. Đến độ khoảng lớp ba hay lớp bốn gì đó, thì cả hai chúng tôi không chịu mặc chung đồ theo cùng một kiểu, không muốn mặc đồ giống nhau nữa. Do nhận thức giữa hai chúng tôi có nhiều điều khác biệt nên chị em tôi cũng ít gần nhau hơn. Cũng kể từ đó, khi học hay đi chơi chúng tôi cũng ít nắm tay nhau như trước đây nữa.
Lớn lên, khi phải làm việc nhà, việc đồng áng, tôi không có sức khỏe mấy nên cũng không làm được những việc nặng như em tôi. Mỗi khi tôi làm việc gì, tôi cũng cần có sự giúp đỡ của người khác. Nếu mọi người có gọi nhầm tên tôi thì tôi cũng cười. Riêng nếu mẹ mà gọi không đúng tên thì tôi không quay lại. Ai gặp hai chị em tôi cũng bảo em gái tôi là chị còn tôi là em. Tôi luôn có cảm giác mình đứng sau lưng của em gái. Trong gia đình, tôi hay bị người khác la mắng, phạt đòn. Mọi người trong nhà đều bảo em gái tôi xinh gái hơn, chăm chỉ hơn. Tôi không thích bị đem ra so sánh với cô em. Nhưng lắm lúc, tự tôi cũng hay so sánh với em. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt.
Đến tuổi con gái, em gái tôi được nhiều chàng trai theo đuổi, thư từ qua lại, còn tôi thì chẳng có ai. Ban đầu mọi người đều nghĩ là người ta thích tôi, nhưng không phải. Tôi cũng nhiều lần vì vậy mà bị hụt hẫng. Tôi chẳng biết vì sao cả. Tôi mang trong mình mặc cảm đó. Mặc cảm rằng mình chỉ là bản sao, mình không được như em ấy. Đến lúc tôi cũng tìm cho mình một người để yêu thương. Tôi lại chẳng đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của tôi với người ta, mà cứ âm thầm theo dõi. Tôi cũng chẳng đủ dũng khí để nói cho ai biết. Tôi đã khóc rất nhiều khi đơn phương trong chuyện tình này. Tôi mang nỗi nhớ thương ấy và dấu nó thật kỹ trong lòng. Khi vào tập tu, tôi mang theo mối tình ấy và mãi đến năm thứ 3 tôi mới dám nói với người em sinh đôi của tôi biết. Cho đến tận bây giờ người ấy cũng không biết rằng tôi thương họ. Và chuyện chưa kết thúc.
Đến khi ôn thi anh văn, tôi rớt lên rớt xuống, rơi vào bế tắc, khủng hoảng. Tôi bắt đầu hành trình đối diện với anh văn, một môn học tôi sợ nhất, ghét nhất. Chúa gửi đến cho tôi một người chị em. Chị ấy đồng hành cùng tôi, ngay cả những lần tôi bị vấp ngã nhẹ nhất. Chưa bao giờ chị ấy thức khuya nhiều như vậy. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy thương chị. Chị là người tôi thương nhiều vô cùng, nhưng cũng là người làm tôi đớn đau vật vã. Tôi đã khóc, đã loay hoay trong cả chuyện học lẫn chuyện tương quan. Tôi thấy được sự thay đổi của chị sau khi tôi bày tỏ tình cảm của tôi dành cho chị. Cũng kể từ đó, chúng tôi xa nhau dần. Bao yêu thương tôi dành cho anh kia mà tôi chưa kịp nói, hay nói đúng hơn là chưa dám nói, thì nay tôi bày tỏ với chị tất cả. Chị quay sang sợ tôi. Thật lòng mà nói, khi thấy mình thương chị quá, tôi cũng sợ rằng mình bị lệch lạc về giới tính. Tôi không hiểu sao tôi thương chị đến thế. Đến khi gặp vị giảng phòng cho lớp thanh tuyển chúng tôi, tôi mới can đảm gặp và thưa chuyện này với cha. Và chính cha là người giúp tôi khám phá và giải mã nguyên nhân của vụ việc.
Bài đọc thêm: Tình yêu vượt thắng tất cả
Vô Thường
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net