Tôi đến với trung tâm này trong những ngày đầu khai trương và đã nhận được lời mời chào khá thân thiện: “Nếu em có thời gian thì đến đây giúp trung tâm hoặc vào đây làm việc, tiện thể chữa bệnh luôn’’. Tôi đã đồng ý đến để giúp trung tâm một ngày mấy giờ đồng hồ. Mục đích chính của tôi đến đây làm chỉ là nhắm tới việc cải thiện và gia tăng sức khỏe của bản thân. Sau gần một tháng giúp việc không công, tôi nghĩ lại, cứ làm giúp mãi thế này thì không ổn. Nhưng trước đó ít ngày, tôi đã xin cho em trai tôi vào làm việc tại đây. Và vì thế, tôi đành xin phép cha linh hướng Gioan cho tôi được vừa đi làm vừa tĩnh tâm.
Cô quản lý của tôi là một cô gái trẻ, lần đầu làm quản lý nên đầy nhiệt huyết và tham vọng. Cô nói với tôi rằng: “Em muốn sau 5 năm làm quản lý, em sẽ là một giám đốc đào tạo. Em sẽ có khả năng làm thay đổi được người khác’’. Em trai của tôi được cô đặt nhiều kỳ vọng, nhắm tới một quản lý mới, chuẩn bị cho việc mở ra một chi nhánh khác vào năm sau.
Bài đọc thêm: Kiểu đùa chết người
Để thực hiện được điều đó, cô giao cho em tôi đọc sách, sửa tính cách này tính nết kia. Điều này nhìn chung là tốt. Song có một điều tôi thấy không ổn là ngày nào cô cũng gọi một lúc mấy cô cậu nhân viên lên nói chuyện, giáo huấn; riêng em tôi, có ngày cô gọi lên văn phòng gặp đến mấy lần. Mỗi cuộc gặp với em tôi ít nhất cũng phải mất 40 phút, có khi còn đến cả hơn một giờ đồng hồ với hàng loại câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia…Nhiều lúc, cô buộc em tôi phải chọn lựa giữa công việc và bạn bè. Đã nhiều lần, tôi góp ý với cô rằng em tôi muốn thành công, muốn thay đổi nhưng em tôi không có khả năng chịu đựng quá nhiều áp lực như vậy, nhất là em tôi không thích bị nói nhiều.
Tuy nhiên, cô quản lý vẫn theo cách riêng của mình mà làm việc. Khoảng bốn tháng sau, em tôi bất ngờ xin nghỉ việc. Nghe tin đó, tôi đã trách em tôi thiếu ý chí nghị lực vươn lên. Nhưng khi nghe em tôi nói trong mệt mỏi: “Em xin lỗi, em không thể đáp ứng được đòi hỏi của mọi người. Em mệt lắm rồi’’. Cảm nhận được cái mệt tinh thần và sự tổn thương của em, tôi đã đau khổ, dằn vặt mình nhiều ngày. Tôi đã tự trách bản thân mình đã không giúp gì được cho em cũng không bảo vệ em khỏi bị tổn thương. Và dù không nói ra nhưng trong lòng tôi đã chỗi lên một mối thâm thù với cô quản lý.
Tôi mang trong mình những cảm xúc tiêu cực về cô. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về những sự giả tạo, vô tâm, ích kỉ, hiếu thắng của cô. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy ghê tởm về cách nói chuyện, cách đặt câu hỏi đầy kiêu ngạo, đến cách cô giả bộ ngây thơ với các sếp lớn hơn. Đã có lúc tôi còn có ý nghĩ và thái độ coi thường, khinh bỉ cô. Nhận thấy tội kiêu ngạo và xét đoán nơi mình ngày càng gia tăng, tôi cảm thất rất đau khổ, rất áy náy. Tôi muốn thoát ra khỏi tình cảnh này mà không thể nào thoát ra được. Đã bao lần, tôi cố gắng hòa giải với cô và cô cũng muốn đến gần tôi hơn, nhưng dường như mối tương quan giữa chúng tôi càng ngày càng căng thẳng. Tôi đã thất vọng về bản thân, vì trước kia tôi đã một thời tự hào rằng: “Ngoài bố tôi ra, chẳng ai có thể làm tôi tức bực hay buồn phiền và giận dữ, dù chỉ là vài giây đồng hồ’’. Tôi rất tự tin về việc quản lý những dòng xúc cảm của mình. Vậy mà giờ đây tôi vấp ngã liên tục. Tôi bất lực để cho những dòng cảm xúc này dày xéo tâm can mình mà không sao cưỡng lại được.
Bài đọc thêm: Quyết định xuất tu !
Maria Mai Hoa
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net