Icon Collap
...
Trang chủ / Đau khổ đến từ đâu? P2

Đau khổ đến từ đâu? P2

Tôi sợ mình sẽ không thể thoát ra khỏi tình cảnh bi thương này, vì nó đã vượt quá khả năng kiểm soát của ý chí, nên ngày nào tôi cũng cố gắng đến với thánh lễ kêu xin lòng thương xót Chúa và sự trợ sức của Thánh Thể. Suốt hơn 3 tháng trời, gần như ngày nào tôi cũng khóc khi đến trước Nhan Thánh Chúa. Tôi không thể che giấu được sự yếu đuối cũng như những đau khổ, những lỗi tội và những cảm xúc trong mình. Nhưng Chúa đã cứu thoát tôi kịp thời, ngang qua bài giảng của cha Gioan tại Đền Thánh Giê ra đô, khi cha nói về sức mạnh và tầm kiểm soát phi thường của những ký ức dĩ vãng trên con người mình mỗi ngày. Trong khoảnh khắc, tôi như được bừng tỉnh, tôi đã ngộ ra được cô quản lý này chính là cái bóng, là họa ảnh, là hình ảnh của chính bố tôi. Tôi nhớ lại những hành vi của cô, cái giọng nói, cách nói chuyện, cách đặt câu hỏi, đôi mắt, cái tính nặng nề về tiền bạc, thậm chí cả thói quen thích ăn cơm cứng…đều giống hệt như bố tôi, người đã gây ra quá nhiều đau khổ và tổn thương cho tôi trong quá khứ. Tôi hạnh phúc vô cùng vì tìm ra sợi dây vô hình trói buộc tôi trong suốt thời gian qua chỉ là một cái bóng của quá khứ mà thôi.

Bài đọc thêm: Sao yêu mà cứ đau khổ hoài?

Đau khổ đến từ đâu? P2

Nhận ra mấu chốt vấn đề nhưng tôi vẫn phải chiến đấu rất khổ sở với những dòng cảm xúc cuộn trào trong mình mỗi ngày đến trung tâm. Dẫu rằng cô ít tuổi hơn tôi, cô cũng có nhiều yếu đuối như mọi người nhưng vì tôi đang sống trong thời kỳ tĩnh tâm, được mời gọi sống thật với cảm xúc của mình nên khi gặp bức xúc với cô, tôi không còn khả năng kiểm soát và điều tiết cảm xúc. Khi mâu thuẫn giữa chúng tôi gia tăng và cái tôi của tôi cứ lớn dần thì tôi lại càng sợ cô quản lý hơn. Cũng có những lúc cô rất nhẹ nhàng, đáng yêu, nhưng với tôi, lúc bấy giờ tôi chỉ thấy toàn sự giả tạo của cô. Mấy lần cô ngỏ ý muốn cất nhắc tôi lên làm trưởng phòng nhưng tôi đếu từ chối, vì tôi sợ phải giao tiếp với người có quyền và khi có mâu thuẫn, tôi đều đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng nhiều. Tôi sợ ánh mắt, cách nói, cách đặt câu hỏi đầy áp đặt, thiếu tôn trọng người khác của cô. Tôi ghét cách làm việc không để ai đúng và luôn bắt bẻ người khác của cô. Tôi bất mãn thay cho cả những người làm việc cùng tôi. Tôi luôn nói thay cho mọi người và mỗi cuộc họp là một cuộc tra tấn với tôi trong suốt hơn ba tháng qua. Tôi đã coi thường sự hiếu thắng của cô. Tính hiếu thắng này giống y như bố tôi, người luôn cho mình là nhất, không có ai hơn mình, luôn luôn đúng, dù làm sai cũng không bao giờ nhận lỗi mà lại buộc ngươi khác công nhận mình đúng. Tôi cũng khinh thường tính ích kỉ của cô khi cô chỉ biết nghĩ cho ước muốn, cảm xúc của mình và nghĩ đến chuyện tiền bạc quá nhiều. Tất cả lối ứng xử, tính cách của cô đều giống bố tôi.

Trong suốt thời gian này, tôi luôn cảm thấy quá mệt mỏi với các cuộc họp, với những áp lực trong công việc, với cách hành xử của cô quản lý, tôi muốn bỏ cuộc. Tôi đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện trong giờ làm việc, tập ý thức để kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng tôi không thể vượt qua được hàng rào vô hình ngăn cách tôi với cô. Sau khi nhận ra được tình trạng này, cha Gioan khuyên tôi viết để xả cảm xúc. Tôi đã viết ra những lời lẽ mà bình thường không bao giờ tôi có thể nghĩ tới hoặc dám nói ra. Nhưng cô quản lý đã vô tình đọc được nhật ký cúa tôi và cô đã rất thất vọng về tôi. Tôi biết cô đã bị tổn thương. Cô cho tôi nghỉ việc. Tôi cũng đã thu dọn đồ để nghỉ. Sau một ngày suy nghĩ, tôi thấy không cam lòng nghỉ việc trong tình trạng căng thẳng này.Tôi đã liều nói thật với cô về tâm bệnh của mình và cái bóng của bố tôi nơi cô. Cô đã nói đùa với tôi: “Sao mà giống vậy, chẳng lẽ tui là con rơi của bố bà!’’. Cô cho tôi một cơ hội để vượt thắng quá khứ. Tôi tiếp tục ở lại làm việc. Cô yêu cầu tôi nếu ở làm việc thì hằng ngày phải lên tập mắt với cô và phải ngủ cùng cô. Tôi đồng ý tập mắt, còn ngủ cùng thì tôi chưa dám. Thỉnh thoảng tôi cũng chủ định nhìn mắt cô, chỉ vài giây thôi là tôi đã mệt và đau nhức cả mắt.

Một hôm, đang trong giờ làm việc, cô gọi tôi lên văn phòng tập mắt. Có lẽ cô vừa muốn giúp tôi vượt qua cái bóng của bố tôi trong cô, vừa tò mò và hồ nghi về tâm bênh kỳ lạ của tôi. Ngồi đối diện với quản lý, cô bắt tôi nhìn vào mắt cô. Nhìn được một lát, tôi nói với cô: “Thôi sếp tôi mệt rồi!’’. Cô không đồng ý cho tôi dừng lại. Cô nắm lấy bàn tay tôi mân mê, tôi càng mệt, hai mắt tôi không thể mở ra. Tôi nghẹt thở, chân tay mất lực dần dần, rồi tôi xỉu luôn. Sau khoảng gần hai tiếng đồng hồ, tôi mới tỉnh dậy và tiếp tục làm việc. Từ đó về sau, cô quản lý không còn dám bắt tôi tập nhìn vào mắt nữa. Tôi tự giác tập nhìn mắt cô nhiêu hơn, tập suy nghĩ tích cực và dùng cái bóng của bố để giải thích cho những cảm xúc không tốt của tôi về cô. Càng ngày, tôi càng nhận ra mình không có quyền đòi hỏi người khác sống theo khuôn mẫu của mình. Đặc biệt hơn nữa là tôi đã nhận ra mình cũng rất hiếu thắng, kiêu ngạo giống hệt như bố tôi.

Sau những chuỗi ngày chiến đấu, tập luyện căng thẳng, tôi không còn thấy sợ, không còn thấy ghét hay bức xúc với cô quản lý nhiều như trước nữa, và dường như cái bóng của bố tôi nơi cô đã vỡ tan từ lúc nào không rõ nữa. Tôi cảm nhận đươc sự chữa lành bên trong và sự tự do nội tâm mà Chúa ban tặng cho tôi, qua sự hướng dẫn của cha Gioan, sự giúp đỡ của cô quản lý và nhiều anh chị em khác nữa. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và tất cả những người đã đồng hành và giúp con vượt thắng được ký ức đau thương này.

Bài đọc thêm: Gửi con yêu

Maria Mai Hoa

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

 

Bình luận