Icon Collap
...
Trang chủ / Sao tôi lại cứng đầu ?

Sao tôi lại cứng đầu ?

Sau chín năm nỗ lực sống đời tu trong một dòng tu quốc tế ở Thành phố Sài gòn, tôi phải rời khỏi tu viện trong cái nuối tiếc, ngập ngùi đầy nước mắt. Bao nhiêu mộng ước ấp ủ giờ đã tan biến mất, dẫu rằng tôi tha thiết sống đời tu và rất yêu mến dòng tu này. Điều làm tôi đau hơn nữa là tôi phải rời nhà dòng trong thời gian vô cùng đẹp của đời tu. Đó là thời gian ở tập viện. Nhưng tôi vẫn không biết được lý do tại sao tôi lại phải rời nhà dòng. Người hướng dẫn vẫn không nói rõ cho tôi nguyên do cho tôi về.

Rời khỏi nhà dòng này, lòng tôi vẫn khao khát, thao thức đời sống dâng hiến. Tôi quyết định tìm đến một cơ sở tu tại quận chín, để tiếp tục tìm hiểu đời tu nơi đây. Sau hai năm tìm hiểu, tôi vẫn không được gia nhập chính thức vào cộng đoàn. Lý do mà tôi chưa được đón nhận là do tôi ngang bướng, hay cãi cọ. Cách đây hơn một năm, chị phụ trách đã gợi ý cho tôi nên gặp cha Gio-an, nhưng tôi đã từ chối. Song Thiên Chúa quan phòng, tĩnh tâm năm lần này, người đồng hành và giảng phòng lại chính là cha Gio-an. Tôi quyết định rằng, mình sẽ gặp cha Gio-an và nói lên dự tính của tôi là nếu sau lần tĩnh tâm này mà không được gia nhập cộng đoàn, tôi sẽ rời khỏi nhà dòng này.

Sao tôi lại cứng đầu

Bài đọc thêm: Đi tu là tìm những gì?

Khi vào gặp cha Gio-an, cha hỏi tôi về tên, tuổi, cha, mẹ, gia đình ở đâu, tôi vô đây lâu chưa… Tôi tự giới thiệu tên tuổi của mình, kể tên cha, mẹ và trong gia đình tôi có mười một anh chị em. Tôi là con thứ tám trong gia đình. Cha hỏi trước đây tôi đi tu đâu chưa và tôi trả lời : “Dạ, con có đi SPSG.” Cha lại hỏi tiếp : “Tại sao con về ?” Tôi trả lời luôn “Họ cho con về vì tội cứng đầu, khó vâng phục. Nhưng con thấy con rất ngoan có cứng đầu đâu.” Cha nói tội này có gì khó đâu, cứng thì làm cho nó mềm ra thôi. Nếu con muốn chữa lành chứng bệnh này, con hãy về viết hết tất cả những biểu hiện cứng đầu của con, kể từ thời gian gần đây nhất cho đến lúc con có trí khôn, con nhớ được.

Kể xong vài biểu hiện gần nhất của bệnh cứng đầu, tôi nói: “Con nghe cha giảng có những chuyện lúc nhỏ ba mẹ vô tình nói những câu nói hay làm những hành vi, dù không ý thức, nhưng đã để lại những hậu quả khó lường cho con cái.” Cha mỉm cười đáp lại : “Đúng vậy. Có biết bao nhiêu người con đã là nạn nhân của chính những lời nói hay việc làm của bố mẹ hay một hoàn cảnh, biến cố nào đó đã xảy ra trong thời thơ ấu, dù rằng cha mẹ không cố ý và không ý thức được những gì họ đã nói hay đã làm cho con mình.” Những lời này làm cho tôi vững tin hơn và tôi quyết định tìm về những gì đã xảy đến với mình, trong quá khứ, liên quan đến bệnh cứng đầu.

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi đã cố nhớ lại những gì đã xảy đến với tôi. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, một ký ức được tái hiện trong tôi. Tôi nhớ lại lúc tôi học cấp ba, có cha xứ cũ ở Hòa Điền, về thăm lại giáo dân của mình và có tới thăm gia đình tôi. Nhà tôi có rất đông anh chị em, nhưng không hiểu sao cha lại dơ tay lên đầu tôi xoa cái đầu tôi và bảo : “Con nh này lớn lên đi tu nha !” Mẹ tôi nói ngay: “Con nhỏ đó cứng đầu lắm, cái mắt đá đá kia không tu được đâu.” Cha bảo: “Tu là việc của Chúa. Chúa đã chọn thì bà phải vâng ý Chúa.” Tới đây, tôi cứ nghĩ đã tìm ra thủ phạm gây nên bệnh cứng đầu, nên chạy lên phòng để gặp cha đồng hành. Nhưng cha hỏi lại “Con có biết tại sao trong số những anh chị em của con, mẹ con chỉ nói một mình con cứng đầu ?” Tôi im lặng, không nói nên lời, rời phòng và xin cha tiếp tục đi tìm câu trả lời.

Trưa hôm đó, tôi về phòng ngồi viết thư lần hai cho Sr. Bề trên Học viện. Sau khi viết xong, mệt quá tôi nằm xuống giường nghỉ một chút. Vừa bắt tay lên trán, xin Chúa Thánh Thần giúp tôi nhớ lại những gì đã xảy đến với tôi lúc bé, mà mẹ lại chỉ nói một mình tôi là kẻ cứng đầu. Bỗng nhiên, tôi nhớ tôi có một tấm hình, chụp lúc hai tuổi, đang ngồi trên thuyền khóc nhè. Phía sau tấm hình, chị hai tôi ghi vài dòng chữ : “Bé Trang, tại sao bé khóc ?” Nhìn tấm hình bụ bẫm rất dễ thương ! Tôi nói: “Chúa ơi cho con đi ngược lại thời gian một chút xíu nữa xem con đã làm gì ?” Bừng tỉnh, tôi nhớ lại lời chị hai nói khi cầm tấm hình ấy trao cho tôi : “Tại em lúc nhỏ, rất sợ chụp hình nên chị cố chụp một tấm lúc em đang khóc và ghi dòng chữ phía sau, để lớn lên, em nhớ lúc nhỏ mình như thế nào.” Đặc biệt hơn nữa, tôi nhớ lại được cầu chuyện mà chị đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất ly kỳ về cuộc đời tôi, khi tôi chưa biết gì.

Chị nói: “Chúa thương em nhiều lắm, có lẽ sau này em phải làm gì đó để cảm ơn Chúa nhé ! Một ngày kia lúc em mới được có 4 tháng, gia đình lúc ấy còn khó khăn nên mẹ phải bồng em đi theo mẹ bán trấu cùng với chị trên một chiếc thuyền. Vì để em ở nhà không có ai chăm, hơn nữa em vẫn còn đang bú sữa mẹ. Đang bơi thuyền trên dòng sông lớn thì gặp phải mưa to, gió lớn làm chiếc thuyền chìm xuống dòng sông. Nhìn trấu nổi lềnh bềnh, chị gắng sức bơi vào bờ, mà hồn bay phách lạc. Chị sợ mẹ và em chết đuối. Mẹ cũng biết bơi. Nhưng may thay trên sông có một cái cây người ta cắm để giăng lưới. Thế là mẹ một tay bám cây, một tay bế em dơ cao đầu em lên và mẹ nói : “cứng đầu lên con, cứng đầu lên con.” Mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần bởi nếu em gục đầu xuống là nước vô mũi, em sẽ chết. Lúc ấy, em đội mũ đỏ nên có chú kia ở trong nhà ngó ra thấy nhấp nhô nón đỏ, chú vội lấy thuyền ra cứu em lên thuyền còn mẹ thì bám vào thuyền chú bơi, hai mẹ con vô bờ bình an. Chú thay đồ và sưởi ấm cho em.” Sau này, khi lớn lên, anh tôi có nói tôi phải nhận chú đó làm bố. Có lần anh tôi ra cảm ơn chú. Tôi định ra thăm và nhận chú làm bố, nhưng chưa kịp, thì chú đã mất rồi.

Sao tôi lại cứng đầu?

 

Khi kể xong chuyện, cha Gio-an mới nói: “Chính đó mới là gốc rễ gây nên chứng cứng đầu của con. Nó nhập vào tâm trí và điều khiển con mà con không hay biết. Vì thế, bên trong, con cứ nghĩ con ngoan hiền mà không nhận ra con hay cãi lại mọi người. “Cứng đầu lên con” đã như một mệnh lệnh vô hình thúc đẩy con hành động mà con đâu có ý thức được, vì lúc đó con mới chỉ có 4 tháng tuổi.” Thì ra, từ bây lâu nay tôi bị câu nói ấy điều khiển và làm tôi đau khổ rất nhiều. Nhà dòng đã kết tội tôi cứng đầu, bướng bỉnh, hay cãi lại người khác, không có đức vâng phục… nhưng tôi đâu có nhận ra điều đó. Tôi  không chấp nhận những nhận xét đó. Vì tôi nhận thấy bản thân tôi sống tốt, hiền hòa. Tôi nổi giận và phủ nhận tất cả những gì họ đã trút lên đầu tôi.

Giờ tôi đã hiểu rõ hơn về bệnh cứng đầu của mình. Cái nguy hiểm nhất là tôi không nhận ra những hành vi của tôi là do ký ức thời thơ ấu điều khiển. Tôi cứ tưởng mình đã và đang sống đúng, sống tốt với mọi người. Mà thực ra là vậy. Cha Gio-an cũng nói rằng tôi là người trong sáng, chân thực, dám nói, dám làm, sống có lý tưởng, tu có mục đích. Nhưng chỉ vì bóng mây vô thức quá lớn đã che phủ và điều khiển những hoạt động của tôi, mà tôi không nhận ra được những hệ lụy nguy hiểm do nó tạo nên.

Khi được nhắc nhở lại gốc rễ làm nên hành vi của mình, tôi mới nhớ lại tất cả những gì tôi đã làm đối với người chung quanh mà trước đây tôi không nhìn nhận ra đó là lỗi cứng đầu của mình. Khi còn ở dòng cũ, tôi đã gây chuyện với khá nhiều người, kể cả người hướng dẫn. Dù đã trải qua chín năm thanh luyện, nhà dòng vẫn phải quyết định cho tôi về, dù rằng công sức nhà dòng bỏ ra để đào tạo tôi khá lớn. Chẳng nhẽ, nếu tôi ngoan hiền như tôi nghĩ mà nhà dòng lại làm một việc phi lý là đuổi một người đang muốn tu như tôi ra khỏi nhà dòng. Càng suy nghĩ tôi càng hối hận về bản thân tôi.

Khi đến tìm hiểu dòng mới, tôi đã tranh cãi với mọi người. Dù tôi mới vào tìm hiểu ở đây, nhưng tôi đã cãi cọ với gần hết mọi người trong nhà. Rất nhiều người nói tôi cứng đầu, cứng cổ, cãi ngang, gàn bướng, chẳng chịu ai… nhưng tôi không chịu. Tôi càng làm càn và càng phớt lờ tất cả. Thực lòng tôi rất muốn sống đời tu trì, nhưng sao tôi lại gặp khó khăn như vậy. Ngay sau khi kết thúc hành trình sa mạc, tôi nhận được tin mừng là tôi sắp gia nhập chính thức vào cộng đoàn. Với tôi, đây là một biến cố vĩ đại khó quên. Trong thâm tâm, tôi nghĩ sau đợt tĩnh tâm này, sẽ rời khỏi cộng đoàn. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, đã gởi cha Gio-an đến khai sáng cho tôi, phá đi màn đêm giăng mắc, vây bủa đã trói chặt tôi lâu nay vào trong đó mà tôi không hay biết.

Sao tôi lại cứng đầu?

Bài đọc thêm: Một sự giải thoát khó tin!

Bây giờ tôi mới chạm đến chính tôi, mới hiểu được con người tôi một phần nào. Tôi thấy rằng nếu không có những khai sáng thấu tình đạt lý này thì không biết bao giờ tôi mới nhận ra được sự thật trong tôi ? Biết bao giờ tôi mới thoát ra khỏi căn bệnh cứng đầu đã từng làm tôi điên đảo, đau đớn và thất vọng ? Hiểu về chính mình thật quan trọng, nhưng chẳng mấy khi tôi chịu tìm hiểu về nó. Có lẽ đây là cơ hội của Chúa trao tặng, tôi cần biết trân trọng đón nhận và lên đường tìm lại chính mình để sống cho mình. Mới chỉ bệnh cứng đầu được tìm ra gốc rễ, mà tôi đã thấy mình được giải thoát. Nhưng trong tôi còn đó những chứng bệnh nan y khác nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng với phương pháp đãi cát tìm vàng này, tôi sẽ sớm tìm ra được gốc rễ của những hành vi khác mà thay đổi và sống cho thời khắc hiện tại của mình cho xứng đáng.

Tôi cũng chẳng dám trách Thiên Chúa nữa đâu. Tất cả là do thánh ý nhiệm mầu của Ngài trên cuộc đời tôi. Ngày nào tôi còn sống, ngày ấy tôi quyết chọn Chúa là gia nghiệp để đền đáp tình thương Chúa dành cho tôi. Nếu không có Chúa dẫn vào hành trình này, chắc tôi sẽ không có được cơ hội để được khai sáng tâm trí u mê của tôi.

Long Bình

Trích sách Sát thủ ẩn mình

Bình luận