Thời gian gần đây, trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một tiếng nổ lớn kinh hoàng và sau đó, tôi không còn nhớ gì hết và cũng chả biết việc gì mà làm. Trước tình cảnh này, tôi cũng chẳng bận tâm đặt lại vấn đề tiếng nổ này xuất phát từ đâu mà có, tại sao nó lại xuất hiện như vậy ! Thay vào đó, tôi cứ để cho mọi việc trôi đi cho qua ngày qua tháng, với hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ sớm thoát ra khỏi tình cảnh này. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi, không như suy nghĩ, dự tính của mình, khi tôi bước vào hành trình sa mạc để tìm kiếm, khám phá bản ngã và chữa lành nhân cách của mình.
Dù lần đầu tiên gặp người đồng hành, nhưng không hiểu tại sao tôi đã dám can đảm kể lại hiện tượng tiếng nổ thường xuất hiện gần đây trong đầu tôi, khiến tôi không còn nhớ gì hết, cho ngài nghe. Nghe xong, vị đồng hành hỏi tôi về thời điểm và bối cảnh tiếng nổ xảy ra gần đây nhất. Ngài cũng muốn tôi lùi về quá khứ để xem lại tiếng nổ này xuất hiện lần đầu tiên vào thời điểm nào và ở đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và muốn khép lòng mình lại và âm thầm rút lui. Tôi tự cho rằng do mình bị căng thẳng quá trong học tập cũng như công việc hàng ngày nên mới xảy ra tiếng nổ đó thôi.
Bài đọc thêm: Gánh Nặng -Gánh Nhẹ
Sau hai ngày chạy trốn bằng cách tự trấn an cho mình là mọi sự sẽ ổn, tôi không đủ can đảm để ở yên trong tình trạng bất ổn của mình nữa. Tôi quyết định đến gặp vị đồng hành để xin sự trợ giúp hướng dẫn. Ngài hỏi tôi về những mối tương quan của tôi với từng người trong gia đình. Tôi kể lại cho ngài tất cả những gì xảy đến với tôi trong từng mối tương quan trong gia đình của mình. Sau khi nhận ra nút thắt của vấn đề, ngài muốn tôi can đảm đối diện với mối quan hệ khó nhất. Vâng lời vị đồng hành tôi bắt đầu viết về những cảm xúc thật của tôi với người bố trong suốt thời gian qua.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm chị em đều là con gái, tôi và chị tôi lại là cặp song sinh. Từ nhỏ đến lớn, tôi rất sợ bố và rất ghét bố, vì bố lúc nào cũng nói tôi dốt và đem so sánh tôi với chị thứ ba. Bố tôi rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Bởi thế, từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi chưa dám cãi bố một lần nào, dù chỉ một lời. Tôi chỉ biết học và cặm cụi học từng ngày, để mong sớm thoát ra khỏi tình cảnh bị bố coi thường và chê là dốt. Tôi đã sống trong sự phủ nhận, coi thường và bị phân biệt đối xử khá rõ của bố tôi suốt bao năm tháng. Nhưng tôi vẫn cố gắng tự an ủi động viên mình để mà cố sống vươn lên. Dù cho những lần tôi nỗ lực lo học để đạt kết quả tốt thì bố cũng không bao giờ khen tôi và vẫn đưa chị tôi ra làm gương. Tôi cũng chỉ biết lặng thinh, không dám mở miệng than trách và cứ tiếp tục lao đầu vào việc học.
Khi lớn lên, tôi cũng được mẹ kể lại về việc tôi mới sinh ra. Vì hoàn cảnh gia đình lúc đó quá nghèo, nên suýt nữa tôi bị bố mẹ đem cho người khác mang về nhà nuôi. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng cười cười cho qua và không suy nghĩ gì. Nhưng ai ngờ đâu những điều đó đã ảnh hưởng đến tâm trí tôi quá lớn. Khi kể lại cho cha nghe về những gì đã xảy đến với tôi trong quá khứ, tôi đã khóc rống lên như một đứa trẻ bị hàm oan, nước mắt dàn dụa, uất ức trào dâng, cả người nóng bừng lên và suýt nữa là tôi hét toáng lên rồi. Những hình ảnh, những lời nói, cách đối xử bất công của bố dành cho tôi bỗng ùa về như một dòng thác chảy, khiến tôi không sao kiềm chế được. Người đồng hành cứ để cho tôi mặc sức khóc thoải mải cho đến khi tôi dừng lại được. Khóc xong tôi cảm thấy trong mình nhẹ hẳn đi như có một gánh nặng vừa được cất đi khỏi bờ vai tôi.
Sau khi thải hồi tất cả những uất ức, dồn nén, tích tụ bấy nay với người bố của mình, tôi lại đối diện với những trục trặc trong tương quan với người khác trong quá khứ. Những nỗi buồn, nỗi hận, nỗi đau đến từ người chị em sinh đôi với tôi lại chỗi dậy. Một câu hỏi cứ dằn vặt tôi bấy nay là tại sao người chị của tôi lại được nhiều người chú ý, quan tâm, còn tôi thì lại không có ai để ý đến, dù chỉ là một mảnh tình nhỏ ! Tôi lại tiếp tục thải hết những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi hận này lên người chị của tôi. Những dòng lệ lại tiếp tục tuôn rơi trên đôi má, tôi lại khóc cho thân phận bạc bẽo của mình.
Tiếp nối hành trình đào thải cảm xúc, tôi mới thấy con người mình thật phức tạp. Càng thải hồi được những khối tình cảm, cảm xúc tích tụ lâu nay, tôi càng hiểu được thêm về nguồn gốc của những bí ẩn làm nên tính cách của mình ; điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Đồng thời, tôi có cảm giác như đầu óc tôi vừa được thanh tẩy sạch sẽ, khỏi một đống rác khổng lồ đã khống chế tôi bấy lâu nay. Một cảm giác thanh thoát, êm dịu lạ thường đã đến với tôi. Điều đặc biệt hơn nữa là kể từ lúc thải xong kí ức đến khi cầm bút viết lại kinh nghiệm này, tôi không còn xuất hiện tiếng nổ trong đầu nữa. Nó biến đi một cách nhẹ nhàng như một phép mầu vậy. Tôi vẫn tự hỏi nếu như không gặp được vị đồng hành, không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi sau những tiếng nổ vừa qua và không biết ai có thể giúp tôi sớm được chữa lành như vậy.
Bài đọc thêm: Sự thật – Nô lệ – Tự do !
Nhìn lại hành trình khám phá và chữa trị của mình, tôi mới ngộ ra được rằng mọi sự xuất hiện nơi mình đều có gốc rễ, nguồn cội của nó. Tiếng nổ trong đầu tôi không tự nhiên mà có, nhưng nó được hình thành từ những tích tụ, dồn nén cảm xúc quá mức qua dòng thời gian khá dài. Cũng may là nó mới nổ trong đầu tôi vào thời điểm này. Nếu để thêm thời gian nữa và nếu tôi không có cơ hội và thời gian để xả ra hết những bí bách, dồn nén, tích tụ của cảm xúc, tình cảm lâu nay thì không biết cái đầu của tôi sẽ rơi vào tình trạng như thế nào. Cũng may cho tôi là được chữa trị kịp thời với một liệu pháp tâm lý trị liệu khá mới mẻ và hữu hiệu, còn nếu tôi được đưa vào bệnh viện thì không biết tôi sẽ bị liệt vào loại bệnh nào trong thế giới bệnh của y khoa.
Nhìn lại hành trình sa mạc vừa đi qua, tôi mới nghiệm thấy rằng trong con người mình thật bí ẩn, thật lạ kỳ. Có biết bao điều đang xảy ra trong nó mà tôi đâu có hề hay biết. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với chính mình khi vô tâm, không chịu học hỏi, tìm kiếm về nguồn gốc hành vi, tính cách của con người mình. Những gì tôi biết được về chính tôi thật quá ít và quá mơ hồ. Có lẽ đó là điều tôi ngộ ra lớn nhất trong hành trình sa mạc này. Dẫu khá muộn, nhưng vẫn còn kịp để tôi quay lại với chính tôi, để hiểu về tôi và yêu mến tôi hơn. Đó cũng là tâm niệm, là sứ điệp, là khao khát của người đồng hành gởi đến cho mỗi người chúng tôi. Đề nhiều người có thể hiểu thêm được hiệu quả của việc khám phá chữa lành nhân cách, tôi sẽ gởi tới những kinh nghiệm của bản thân, khi tìm hiểu và khám phá ra nguồn gốc của tính ganh tỵ và lệ thuộc nơi tôi.
Bằng lăng Tím
Trích sách Sát thủ ẩn mình