Tôi thật sự là ai! Đó là nan vấn mà người đồng hành muốn tôi cũng như các thành viên trong lớp chúng tôi có được câu trả lời cho riêng mình. Ban đầu, tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ sớm có được câu trả lời chính xác cho riêng mình. Nhưng càng tìm về nguồn cội, tôi càng thấy giật mình về những góc mở trong con người hiện tại nơi tôi.
Khi soi gương xem lại con người hiện tại của mình, qua mối tương quan của tôi với những người khác, tôi nhận thấy tôi là một cô bé khó tính, cố chấp, gàn bướng, không muốn và không cho phép bất cứ ai đụng đến tôi và những gì thuộc quyền sở hữu hay quyền kiểm soát của tôi. Ai mà đến gần hay vô tình xâm phạm lãnh thổ của tôi thì lập tức tôi co mình lại, dựng lông nhím lên và tấn công những người đó, không chút do dự, khiến họ trở tay không kịp và vô cùng đau đớn. Không những thế, đôi mắt của tôi ngày càng đáng sợ hơn. Dường như, những ai tiếp xúc với tôi đều thú nhận rất sợ đôi mắt của tôi, nhất là khi tôi nổi nóng và giận giữ. Bởi thế, tôi nhận thấy mình càng ngày càng ít bạn và càng tự thu mình lại trong thế giới của riêng tôi. Tôi tự nhận mình là một con người ích kỷ và tôi chấp nhận đó là con người thật của tôi.
Bài đọc thêm: Những tệ nạn ngày nay liên quan đến tính dục
Khi gặp người đồng hành, tôi đưa ra đáp án trên cho ngài. Tôi cứ tưởng rằng đây là đáp án chính xác, làm hài lòng người giúp mình. Nhưng không phải như tôi nghĩ. Người đồng hành sau khi lắng nghe những nhận định của tôi, liền hỏi “Con có nhớ được những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu không!”. Tôi lặng người trong chốc lát và bắt đầu nhớ lại. Những kí ức tươi đẹp, hồn nhiên của tuổi thơ bỗng ùa về như một dòng nước lũ, không sao dừng lại được và tôi kể hết, kể một cách say mê cho người đồng hành nghe. Nghe xong, người đồng hành hỏi tôi “ Sao con người của con bây giờ khác xa với con người tuổi thơ của con vậy!”. Tôi lặng người trong mấy phút. Ngài muốn tôi đi tìm câu trả lời cho vấn nạn này. Tôi chấp nhận truy tìm thủ phạm.
Quay trở lại quá khứ, tôi cố lục lọi những biến cố đã xảy ra với mình. Trong một chuỗi kí ức về các biến cố nhớ được, có một một kí ức vượt trỗi hẳn lên trên mọi kí ức, đó là biến cố một người định tâm hãm hại cuộc đời tôi. Năm tôi tám tuổi, đã hai lần tôi phát hiện ra em gái tôi bị kẻ đó lạm dụng tính dục. Từ đó, tôi biết anh ta không phải là người đàng hoàng, nên rất sợ và đề phòng anh ta. Mỗi đêm anh ta ngủ lại nhà, tôi đều phải canh chừng, tự bảo vệ chính mình bằng cách khóa chặt phòng và không ngủ. Đêm đến, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, xoay ổ khoá phòng tôi. Một lúc sau có tiếng tách – cái nút tròn ở giữa ổ khoá đã bị bật ra. Cánh cửa mở dần dần, cái bóng đen sau cánh cửa cũng bắt đầu xuất hiện. Anh ta không mặc áo, chỉ mặc quần đùi, đừng sừng sững ở đó. Rồi anh ta bước vào phòng tôi, một rồi hai bước, làm tôi hoảng sợ, trong người nóng toát cả mồ hôi. Tôi ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt và co lấy thân mình. Anh ta phát hiện ra tôi đã thức giấc, liền quay lưng bỏ đi mất trong bóng đêm.
Rồi những đêm kế tiếp, tôi không sao chợp mắt được! Tôi sợ, rất sợ anh ta, nhưng không dám nói với ai, kể cả má tôi, người tôi tin tưởng và thân nhất trong gia đình. Mặc dù má luôn dặn tôi rằng con gái phải biết giữ mình, ngủ một mình phải khoá cửa cẩn thận. Nhưng má lại không hay biết về những gì tôi đang phải chống trả lại nằm ngay trong nhà tôi. Dù kẻ đó vẫn theo đuổi mục đích hãm hại đời tôi nhiều đêm khác, nhưng vì quá sợ hãi, nên tôi luôn canh chừng, phòng thủ và anh ta không thể làm hại được thân xác tôi. Nhưng anh đã biến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác trước. Một con người hồn nhiên, đơn sơ, cởi mở, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nay trở thành một con người luôn lo lắng, sợ hãi, trầm tư, luôn co cụm khép mình lại, trong tư thế phòng vệ, sẵn sàng nổi điên tấn công khi bị người khác đụng đến, không cho ai đến gần, không mở lòng ra với ai và khó tin tưởng vào ai.
Cũng từ biến cố đó, trong tôi đã hình thành nên những thói quen phòng vệ cẩn thận, nhất là trước khi lên giường. Trước khi ngủ, nếu một mình trong phòng, tôi phải khoá cửa cận thận, kiểm tra xem dưới gầm giường có ai không, nằm ngủ không bao giờ tôi quay mặt vào tường. Tôi phải nằm ra ngoài nhìn thấy cánh cửa tôi mới an tâm. Kèm theo thói quen này là nỗi sợ bị người khác hãm hại luôn đeo bám, ám ảnh tôi, khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng và u buồn nhiều. Tôi luôn canh chừng người khác hại mình.
Nhờ hành trình sa mạc này, với sự dẫn dắt nhẹ nhàng, tinh tế nhưng dạn dày kinh nghiệm của vị đồng hành, tôi đã can đảm nói ra sự thật, viết ra sự thật trong quá khứ để tôi được giải thoát, được giãi bày những cảm xúc thật của tôi. Qua những lần viết và chia sẻ, tôi dần dần ý thức và làm chủ được nỗi sợ của mình. Tôi quản lí được nỗi sợ luôn bị ám ảnh về cái bóng đen đứng ở trước giường của tôi. Cũng từ đây, tôi nhận ra gốc rễ tính cách bây giờ của mình phát xuất từ đâu và bởi ai. Nhớ đó, tôi không tự mặc định, đóng khung mình vào trong cái tính cách mà trước đây tôi cho là không bao giờ thay đổi được. Tôi quyết định trở về nguồn bằng cách đào thải tất cả những gì đã làm tôi biến chất và nỗ lực làm sống lại những kí ức tươi đẹp của tuổi thơ. Càng làm tôi càng thấy mình sống hồn nhiên, vui tươi và cởi mở hơn trước.
Có một điều nữa, tôi cũng ngộ ra được sau hành trình sa mạc này là luôn phải đối diện với những vấn đề đang xảy ra với mình, không được lẩn tránh hay trốn chạy. Càng lẩn tránh, chạy trốn thì mình càng rơi vào bế tắc, sợ hãi, hoảng loạn, bất an. Còn khi mình can đảm đối mặt để nhận diện vấn đề, ra sức đào thải, tìm kiếm nguyên nhân và cách hóa giải nó thì ta mới có khả năng làm chủ và điều phối được những vấn đề đó. Vì chỉ khi nào đối diện với sự thật mà chúng ta mới được giải thoát.
Ước mong sao, những người lớn cần suy nghĩ và chấm dứt những hành vi xấu của mình để đừng làm hại và giết chết những mảnh đời vô tội, ngây thơ, đừng làm cho những trẻ nhỏ biến thành một kẻ xa lạ với chính họ trong chính con người họ. Và những ai đã lỡ bị kẻ khác làm cho biến chất thì hãy biết cách tìm về với con người thật của mình mà sống cho bình an, thanh thản, tự do và hạnh phúc.
Bài đọc thêm: Hậu quả của quan hệ tính dục ngoài hôn nhân
Thiên Tân
Trích sách Chuyện khó nói