Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi muốn vặn cổ nó

Tôi muốn vặn cổ nó

Tôi muốn vặn cổ nó ! Đó là ước muốn khó hiểu, nhưng rất thật, rất sâu của tôi khi đối diện với một con người mà tôi mới được gặp mặt lần đầu tiên. Dẫu rằng người đó và tôi chưa hề xảy ra xung đột hay đã có một bất đồng nào, nhưng trong tôi lại chỗi lên một ước muốn, một hành vi bạo hành với họ. Thật là điều kỳ dị, khó hiểu, khó tin.

Cả tôi và người đó đều có cùng một mong muốn mình được chữa lành nhân cách và cùng nhau đến ở trong căn nhà có tên gọi là Nhà Tĩnh Tâm. Bạn đó lại là người lương dân, còn tôi lại là một Ki-tô hữu, đang muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì. Tuy mục đích không giống nhau, nhưng chúng tôi lại cùng sống chung với nhau trong một căn nhà.

Trong những ngày đầu sống chung với nhau tôi luôn cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với bạn ấy. Nhiều lần, tôi đã cố tình lẩn tránh, không tiếp xúc với họ. Nhưng vì cả hai chúng tôi cùng sống chung trong một căn phòng chật hẹp với hơn 20 anh chị em khác, nên có trốn mặt nhau mãi cũng không trốn được lâu. Tôi cũng có linh cảm là người bạn này cũng có cái gì đó muốn tránh mặt tôi, không muốn đối mặt với tôi.

Khi cảm thấy sức chịu đựng vượt quá tần số cho phép, tôi sợ có chuyện gì xảy ra giữa tôi và người bạn đó, khó mà tránh khỏi. Điều tôi lo sợ nhất là mất tầm kiểm soát những căng thẳng và khó chịu đang xảy ra nơi mình và có thể tạo nên một điều gì nguy hiểm cho người bạn đó của tôi, dù trong tâm trí tôi thật sự không muốn. Ý thức được điều đó, tôi quyết định gặp người hướng dẫn để trình bày vụ việc khó hiểu này.

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ chịu một lời khiển trách hay một trận quát mắng vì sự kỳ thị vô lí và ý định điên rồ đó. Nhưng sau khi trình bày câu chuyện xong, người hướng dẫn mỉm cười và hỏi tôi rằng : “Sao con không đặt vấn đề là tại sao con không ghét ai trong hơn 20 người này mà lại ghét cô bạn đó ! Con thử về suy nghĩ và tìm hiểu xem duyên cớ từ đâu mà khiến con lại có ác cảm với người chị em này như vậy !”

Trở về phòng, tôi miên man đi tìm câu giải thích cho hiện tượng kỳ cục này. Sau mấy hôm vất vả tìm kiếm thủ phạm, nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho mình. Trong khi đó, sự bực bội trong tôi lại gia tăng. Tôi quyết định gặp người hướng dẫn để tìm kiếm sự trợ giúp, vì cảm thấy mình đang căng thẳng và nguy cơ tôi mất kiểm soát sắp xảy đến. Vả lại, các bạn trong phòng cũng nói cho tôi hay rằng người bạn đó cũng có những biểu hiện hoảng sợ khi đối mặt với tôi. Tôi tìm đến với người hướng dẫn.

Trong lần gặp thứ hai này, người hướng dẫn yêu cầu tôi, tìm về miền ký ức, để nhớ lại những khuôn mặt đã từng một thời làm cho tôi đau đớn, tức tối từ trước đến nay. Tôi quay trở về phòng, và đắm mình trong suy nghĩ để tìm về những khuôn mặt đã để lại cho tôi những bức tức, khó chịu và cả sự căm thù nữa. Sau một khoảng thời gian để nhớ lại, để liên tưởng, lập tức những khuôn mặt đó đã xuất hiện khá nhanh. Đối với tôi, việc này xem ra khá đơn giản, vì những kẻ thù của tôi thì không nhiều lắm. Và kẻ thù đầu tiên, nổi bật nhất của tôi đã xuất hiện. Kẻ thù đó không ai khác mà chính là chị gái của tôi, người luôn áp đặt và bắt tôi phải làm theo ý của chị. Tôi căm thù chị. Nghĩ về chị, tất cả khuôn mặt đó được tái hiện rất nhanh trong tâm trí tôi. Những gì mà chị tôi làm cho tôi bỗng nhiên trở nên sống động trước mắt tôi, dường như không thiếu một kỷ niệm nào. Sau khi tua lại một lần ký ức về người chị của mình, tôi ngộ ra một chân lý, đó chính là khuôn mặt của chị gái tôi rất giống với khuôn mặt người bạn mà tôi đang căm tức : nhất là ánh mắt và cái nhìn của người này sao mà giống với ánh mắt và cái nhìn của chị gái tôi, người đã gây ra bao tổn thương, tức tối trong tôi.
Bài đọc thêm: Ma lực

TÔI MUỐN VẶN CỔ NÓ

Được soi sáng bởi việc nhớ lại khuôn mặt người chị gái của mình, tôi thoát dần ra khỏi sự ác cảm với người bạn đáng thương. Tôi tâm sự với bạn đó nỗi niềm cảm xúc của mình. Chúng tôi lại trở nên bạn thân của nhau và cùng giúp nhau trong tiến trình chữa trị. Giờ thì người bạn của tôi đã tốt nghiệp ra trường và đang làm việc tại Thượng Hải. Còn tôi thì đã rời Hà Nội để tìm cho mình một hướng đi khác. Tuy xa nhau, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn được nuôi dưỡng. Có lẽ nhờ sự ác cảm vô lý đó mà tôi càng hiểu về những sự phi lý trong những tương quan thường nhật của mình và tình thân chúng tôi mới được đậm đà, thắm thiết như vậy cho đến ngày nay.

Nhưng điều mà tôi được soi sáng nhiều nhất trong mối quan hệ này, chính là các mối quan hệ và những ký ức của quá khứ, đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ hiện tại của tôi. Cũng nhờ biến cố này, tôi bắt đầu soi lại các mối quan hệ hiện tại của mình. Càng soi kỹ, tôi càng thấy được dấu tích của các mối quan hệ trong quá khứ nơi những mối quan hệ hiện tại. Dường như, việc tôi thích, tôi thương hay tôi ghét một người, đã có gốc rễ trong quá khứ rồi. Nhưng tôi không hề ý thức về điều này.

Quả thật, tôi không bao giờ đặt vấn đề về các mối tương quan hiện nay của mình. Tôi cứ nghĩ rằng mình thích hay ghét ai đó, là do họ không hợp, hay hợp với mình thôi. Đọc lại cuốn tình yêu vô thức, tôi mới thấy những gì mà tác giả nói trong đó quả thật không sai. Chỉ khi mình trải nghiệm thì mình mới tỉnh ngộ được mà thôi. Còn những gì người khác nói, dù rất hay, dù có lý, nhưng chưa hẳn đã ảnh hưởng và tác động lên con người cũng như các mối tương quan và các quyết định của mình. Đúng là lịch sử thì phải bao trọn gói bộ ba : quá khứ, hiện tại và tương lai. Để hiểu về mình chắc cũng phải biết nối kết những gì đã xảy ra trong quá khứ, với hiện tại và cả ước muốn, dự định tương lai nữa. Đó là chân lý. Nhưng chưa hẳn mọi người đã đón nhận nó.

Cũng chính nhờ sự soi sáng này, tôi mới bắt đầu tìm về gốc rễ ơn gọi của mình, tìm về lịch sử làm nên lòng tin nơi mình. Càng tìm càng cảm thấy thú vị và hữu ích. Những điều mà người hướng dẫn thường nhắc chúng tôi là hãy canh chừng một niềm tin vay mượn, một niềm tin của người khác mà mình ngộ nhận là của mình, càng trở nên rõ hơn. Nhờ vậy, tôi mới biết trân trọng quá khứ, trân trọng những gì đã xảy đến với mình, kể cả những điều tốt đẹp lẫn những điều không hay. Dù sao, quá khứ chính là nền tảng, là gốc rễ của những gì đang làm nên tôi, đang tạo ra những ước muốn, kỳ vọng mà mình đang ấp ủ. Khi đánh mất gốc rễ thì con người sẽ không biết rõ mình đến từ đâu và hành trình đang đi được định vị bởi cái gì. Điều này thật chính xác.
Bài đọc thêm: Với ơn Chúa tôi có thể tha thứ cho Cha tôi

Cao Bình Xuyên

Bình luận