Icon Collap
...
Trang chủ / Ma và bóng tối

Ma và bóng tối

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Có người thì sợ những con vật như sâu, rắn rết, đỉa, dán, thạch sùng… Cũng có người lại sợ khoảng trống, độ cao hay say xe, nằm võng. Lại có những người mang trong mình những nỗi sợ vô hình như sợ cô đơn, sợ yêu, sợ sự chia li, sợ đau bệnh, sợ chết, sợ thất bại, sợ người khác chê cười… Còn đối với tôi, một nỗi sợ luôn ám ảnh, đeo bám và làm cho tôi khổ sở khốn cùng, trong tôi suốt 19 năm qua, là sợ “ma và bóng tối.” Chính nỗi sợ này đã khiến cho tôi trở thành con người hèn nhát và đã đánh mất đi sự bình an.

Ma và bóng tối !

Bài đọc thêm: Hiện tượng bóng ma 
Tôi đã cố vùi dập nỗi sợ này suốt ba năm cấp ba. Nhưng thời gian gần đây, nỗi sợ đó lại hiện lên trong tôi mạnh hơn, nhất là khi tôi được tham gia vào lớp ơn gọi của cha Gio-an và được giao lưu với một số người có chút kinh nghiệm về thế giới cõi âm. Những người đó có chia sẻ với chúng tôi về những vấn đề về tâm linh và những kinh nghiệm mà họ đã trải qua. Trong giờ chia sẻ, họ có nói đến vấn đề ma quỷ mà họ đã từng trải nghiệm. Khi đó trong tôi tự nhiên nóng hết cả người, tay tôi rung lên, đầu tôi căng kinh khủng, mồ hôi thấm đẫm toàn thân, sau đó, tôi cảm thấy ớn lạnh, mệt mỏi.

Tôi nhớ lại, hồi cấp 1 và cấp 2 tôi đã rất sợ ma. Mỗi khi màn đêm xuống là tôi đã không dám đi đâu trừ khi có người đi với tôi. Ngày đó tôi được bố chở đến nhà chú chơi, trên đường về tôi bám chặt lấy bố. Khi đi qua cây đa tôi nhìn lên cây và nghĩ trong đó chắc chắn có con ma to lắm, nên tôi quay mặt đi và dựa chặt vào lưng bố. Mỗi lần ở nhà một mình tôi đều trùm kín cả chăn nằm trên giường cho đến khi có người về tôi mới dám ra. Khi đã lớn bố tôi có trách tôi đã lớn rồi còn sợ ma, nhưng tôi vẫn không sao thoát khỏi nỗi sợ ma được. Rồi lên cấp 3, tôi bận việc học nhiều nên không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa và có thể đi ban tối một mình bình thường mà không đến nỗi phải sợ, cho đến khi nghe những người khác nói về ma quỷ.

Trong thời gian được đến Nhà Tĩnh Tâm, đêm đến tôi thường sang ngủ bên văn phòng sinh viên cùng một số bạn. Nhưng mỗi lần đi vệ sinh, tôi lại cảm thấy sợ toát cả mồ hôi. Nhìn ra nhà vệ sinh, tôi thấy ở đó tối om, toàn một màu đen ngòm dễ sợ. Tôi nghĩ trên cái cây chỗ nhà vệ sinh đang có con ma tóc dài, xõa tóc đang ngồi đó. Tôi thấy cái thùng rác gần đó và lập tức trong đầu tôi suy nghĩ rằng ở đó đang có một con ma xó. Tôi hướng mắt nhìn thẳng vào bên trong nhà vệ sinh. Trời ơi một màu đen, tối như mực và tôi nghĩ rằng có một đoàn quân ma đang ở trong đó chờ sẵn. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi không dám đi tới đó rồi. Tôi chạy vào văn phòng để nhờ một chị đi cùng tôi. Cũng kể từ đó, mỗi lần đi vệ sinh, tôi đều nhờ các chị đi cùng mình. Nhưng nhờ nhiều lần như vậy, tôi thấy mình làm phiền các chị, nhất là phải đánh giấc ngủ của họ.

Vì thế, sau một thời gian ngắn, tôi quyết định trở về Nhà Tĩnh Tâm để ngủ chung với mọi người. Tôi hi vọng ở trong ngôi nhà này sẽ đỡ sợ hơn ở bên văn phòng, vì không có cây cối và quãng đường đến nhà vệ sinh cũng gần hơn. Hôm đó nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh và đang lúc đó tôi nhìn thấy cái gì to to từ cầu thang phi xuống. Tôi tưởng là ma nên hét ầm lên. Mọi người đều hốt hoảng chồm dậy. Nhưng khi bật điện lên tôi mới nhận ra là một con chuột. Trời ơi sao mà nó to vậy. Đi vệ sinh xong, tôi lập tức nhanh chóng chui lên phòng, tay chân run lên cầm cập, lấy chăn trùm kín cả đầu. Từ đó, nơi đây, tôi không chỉ sợ ma và bóng tối mà tôi còn sợ cả con chuột nữa.

Rồi cũng từ hôm đó, mỗi lần đi vệ sinh tôi lại nhờ một người đi theo để bảo vệ. Vì tôi sợ bọn chuột phía dưới sẽ phi ra và làm cho tôi mất hồn như lần trước. Tôi lại nghĩ mình lại làm phiền các chị rồi nên xin chuyển lên nhà trên để ngủ. Vì ở trên đó nhà vệ sinh gần hơn và tôi không phải đi qua nhà bếp để gặp bọn chuột nữa. Nhưng khi ngủ trong phòng một mình, hôm đó trời có gió mạnh, quần áo bay bay phấp phới, Tôi lại nghĩ đó là con ma áo trắng đang nhìn tôi, đang tiến lại gần tôi để hù dọa tôi. Sợ quá, tôi nín thở, trùm kín chăn lại và nhắm chặt mắt, ngủ cho đến khi trời sáng mới dám chui ra khỏi chăn. Nỗi sợ ma, bóng tối và chuột cứ vậy mà đeo bám lấy tôi mỗi ngày.

Khi tôi được giao cho bài tập viết về các nỗi sợ mà tôi đã trải qua, cha muốn tôi làm về nỗi sợ “ma và bóng tối .” Cha bảo tôi viết hết những câu chuyện ma mà tôi đã được kể trong thời gian gần đây nhất trở về quá khứ. Tôi vội vàng cầm sách vở ra ngoài Đền và làm bài y như cha hướng dẫn. Trong khi tôi viết về những câu chuyện này, thì mồ hôi cứ ra ướt cả quần áo. Tôi có cảm giác sợ thật, giống như chúng đang ở quanh tôi, đang nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng viết ra hết. Tôi xin Thần Khí Khôn Ngoan giúp tôi nhớ và viết ra hết những câu chuyện ma và những hình ảnh ma quỷ mà tôi hình dung đã in trong đầu tôi suốt nhiều năm qua. Sau ba ngày cặm cụi viết bài, trong đầu tôi không còn câu chuyện và hình ảnh ma quỷ nào nữa. Tôi thấy nhẹ hẳn cả người. Tôi nộp bài cho cha và cha bảo tôi đi tìm nguyên nhân sợ ma của mình.
Bài đọc thêm: Tại sao thánh Giuse được gọi là ”Nỗi khiếp sợ của ma quỷ”

Ma và bóng tối !

Phần này không mấy khó khăn với tôi. Tôi biết được nguyên nhân sợ “ma và bóng tối” của tôi là do những câu chuyện của bố mẹ, anh chị, bạn bè kể cho tôi hồi còn nhỏ. Mọi người kể cho tôi về những câu chuyện như con ma nó bóp cổ, hút máu, nuốt chửng ăn thịt người khác. Từ đó tôi có ác cảm với ma quỷ. Anh chị tôi bảo con ma nó có rất nhiều trong bóng tối. Từ đó nỗi sợ “ma và bóng tối” đi liền với nhau trong tôi. Nhưng khi nộp bài, tôi cảm thấy tâm hồn mình chưa thấy bình an. Tôi suy đoán có thể còn có những nguyên nhân khác mà tôi chưa biết đến. Lập tức, cha muốn tôi gọi điện cho mẹ tôi. Qua cuộc nói chuyện giữa hai người, tôi mới biết được mình đã mang lấy nỗi sợ ma từ khi tôi còn ở trong bào thai. Trong thời gian mang thai tôi, mẹ thường rơi vào tình trạng hoảng sợ, chán nán và nhất là ngủ thấy ma và sợ ma làm hại mình.

Hơn thế nữa sau khi tìm được nguyên nhân nỗi sợ “ma và bóng tối” tôi còn tìm được nguyên nhân sợ chuột của mình đó là chuột nó có màu đen và hay chạy trong bóng tối. Hồi nhỏ, mỗi lần trong bóng tối có sự chuyển động là anh trai tôi bảo ma nó làm đó. Bởi thế, khi nhìn thấy chuột chạy trong bóng tối là tôi nghĩ đó là ma. Vả lại, tôi hay tưởng tưởng ra chuột nó có cái răng dài giống hình con ma hút máu mà anh tôi kể. Và tôi còn tìm thêm được một nguyên nhân làm tôi sợ “ma” nữa là đức tin của tôi quá nhỏ bé. Tôi đã không biết tín thác vào Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a, Thiên Thần bản mệnh các Tổng Lãnh Thiên Thần cùng các Thánh nên mới rơi vào tình trạng hoảng sợ như vậy.

Sau khi tìm được tất cả những nguyên nhân gây nên nỗi sợ. Vâng lời Cha linh hướng, tôi quyết tâm tập luyện để vượt thắng và kết thúc nỗi sợ này. Tôi tập ở trong phòng ngủ một mình và bỏ chăn ra không còn đắp kín như trước nữa. Tôi nhìn lên sàn nhà và đầu tôi bắt đầu lại tưởng tượng có con ma ở trên. Lúc này, tôi hơi run và lại toát mồ hôi. Tôi ý thức lại có gì đâu chỉ là mình tưởng tượng thôi. Mà nếu có thì ma quỷ cũng chả làm gì được mình vì tôi đã có Chúa và Mẹ ở bên. Rồi tôi bắt đầu xuống nhà vệ sinh một mình. Nhìn vào nhà vệ sinh tối om cái đầu tôi bắt đầu lại tưởng tượng đủ thứ linh tinh. Tôi lại bắt tâm trí mình ý thức lại không có gì. Thế là cứ nhiều lần làm như thế, tôi ý thức lại tất cả ma quỷ là do mình tưởng tượng, tự tạo ra thôi.

Để làm chủ được nỗi sợ ma và bóng tối, tôi đã sang văn phòng để ngủ. Đêm hôm đó, tôi quyết định đi một mình tiến về phía nhà vệ sinh tối om mà không cần rủ ai đi cùng. Trong đầu tôi luôn phải ý thức không sao cả, không có gì đâu, chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Sau khi về phòng, dù tim tôi không đập nhanh và mạnh như trước đây nữa, nhưng mồ hôi thì vẫn chảy khá nhiều. Thế nhưng, đối với tôi thế là đã tiến bộ lắm rồi. Mỗi lần như thế tôi lại tự nhắc nhở, động viên bản thân và đặt ra mục tiêu cho những lần sau để cố gắng vươn lên. Ngày này qua ngày khác, với nỗ lực kiên trì tập luyện, tôi đã vượt thắng được nỗi sợ này. Tôi đã tự mình đi vệ sinh mà không cần người khác. Cái cảm giác sợ hãi trước đây lùi dần. Tôi thấy mình tự tin hơn trước.

Tôi cũng tự luyện tập cho mình bằng cách nhìn vào lũ chuột mà trước đây tôi đã không dám nhìn chúng, nhất là sau vụ việc chúng làm cho tôi hoảng sợ ở cầu thang. Tôi lên mạng nhìn hình ảnh lũ chuột trên máy tính, rồi nhìn chúng chạy trong bóng tối nữa. Ban đầu có hơi sợ nhưng dần ý thức lại thì tôi lại cảm thấy bình thường. Trong thời gian luyện tập như thế, tôi cũng được tận mắt nhìn thấy những vụ quỷ nhập và trừ quỷ, làm cho đức tin của tôi càng được củng cố và nỗi sợ ma quỷ bớt đi rất nhiều. Sau một tháng luyện tập đầy khó khăn, nhiều lúc cũng hơi nản, nhưng nhờ có sự nâng đỡ của Đức Mẹ, cùng sự giúp đỡ của chị em trong Nhà Tĩnh Tâm, tôi đã thấy mình có thể hoàn toàn tự lập đi một mình trong bóng tối mà không còn sợ hãi như trước. Tôi cảm thấy thật bình an, tự tin và hạnh phúc, khi vượt thắng được nỗi sợ kinh hoàng này.

Nhìn lại chặng đường giải thoát nỗi sợ của bản thân mình, tôi nghiệm ra rằng “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể, nếu ta có lòng tin vào Ngài.” Qua việc này tôi mới thấy rằng đức tin của tôi bấy lâu nay chỉ là một đức tin vay mượn. Tôi mang tiếng là đạo gốc mà không có một chút tín thác nào Thiên Chúa ở bên mình, cứ để cho ma quỷ là chủ bản thân. Tạ ơn Chúa, Ngài quá yêu tôi. Tôi có cảm giác hành trình đi tìm con đường giải thoát nỗi sợ ma của tôi như được Thiên Chúa lo liệu hết, vấn đề còn lại chỉ là lòng tin của tôi mà thôi. Bên cạnh đó tôi cũng thầm cảm ơn Cha linh hướng, đã tận tình giúp đỡ tôi tìm ra nguyên nhân và âm thầm cầu nguyện cho tôi liên lỉ. Em cũng cảm ơn tất cả những anh chị đã giúp em cách này cách khác để em vượt qua nỗi sợ này, để em được tự do. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người.

Thái Dương Hà

 

Bình luận