Icon Collap
...
Trang chủ / Vẫn chưa là cô gái

Vẫn chưa là cô gái

Sự kiện khiến tôi phải thốt lên với vị giảng phòng rằng con đã 25 tuổi mà vẫn chưa trở thành một cô con gái đúng nghĩa xảy ra với tôi trong ngày đầu tiên gặp vị giảng phòng. Nhìn tôi căng thẳng, sợ hãi bước vào ghế ngồi, vị giảng phòng bắt đầu rủ rỉ chia sẻ những kinh nghiệm mà ngài đã gặp khi giúp chữa bệnh cho các thân chủ.

Ngài kể về những con người cụ thể đã từng gặp, chỉ vì mang trong mình nỗi hận, nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sợ mà cả cuộc đời của họ như bị nhấn chìm trong đau khổ, không sao lớn lên được. Có những người thì mất ngủ triền miên, uống thuốc ngủ không biết bao nhiêu rồi mà vẫn khó ngủ. Họ lại luôn thấy ma quỷ xuất hiện trong các giấc mơ mà cứ ngỡ là mình đang thức. Có số người khác thì không thể sống chung và sống vui với người khác, dù đã thay đổi các đối tượng, thay đổi các cộng đoàn khác nhau.

Có một số người nữa thì luôn sống khép kín, dè dặt, thận trọng với mọi người. Những người này thường rất khó tin vào một người nào, dù là người thân. Họ tự tạo cho mình một ốc đảo rồi nhốt mình lại trong đó. Có không ít người rất muốn yêu mà lại không dám yêu, và không thể yêu được. Lại có những người vì mang trong mình nỗi sợ, nỗi hận, nỗi buồn quá lớn đến nỗi muốn cười không sao cười được mà chỉ cười gượng, cười gạo mà thôi. Lại có những người thì chưa bao giờ nở được nụ cười tươi được, luôn sống trong rầu rĩ, buồn bã, rất muốn khóc mà không khóc được. Đặc biệt lại có một số người đã lớn tuổi rồi mà vẫn không sao trở thành một cô con gái được.
Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng

Vẫn chưa là cô gái

 

Khi nghe ngài kể về câu chuyện của một người thiếu nữ, mẹ mất sớm, khi mới được ba tuổi, mang trong mình nỗi hận khó tha thứ cho mẹ đến nỗi mà hoạt động sinh lý và cơ thể của người này không thể như một người con gái bình thường. Người này vẫn không có được đôi ngực giống như một thiếu nữ bình thường. Hơn nữa, ngay cả chuyện kinh nguyệt của một người nữ bình thường mà vẫn chưa có. Nghe đến đó, tôi vội buộc miệng kêu lên rằng sao người đó giống con vậy. Con năm nay đã 25 tuổi, dù thân xác cao to thế này mà vẫn chưa trở thành cô con gái, giống hệt như người mà cha vừa kể. Nghe xong cha gật đầu và nói với tôi rằng con ý thức được vậy là tốt rồi.

Câu chuyện về cuộc đời tôi như đã được chia sẻ qua những bài trước, chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi bị nhấn chìm trong đau khổ, sợ hãi. Bố tôi mất sớm và tôi phải đi ở chung với một người chị họ không bình thường. Sự sợ hãi mà người chị họ tạo nên trong tôi, kèm theo lòng thù hận khó mà tha thứ được, đã biến tôi trở thành một con người dị dạng. Dù tôi có thân thể cao to, chẳng khác gì một người đàn ông, nhưng cơ thể của tôi trước sau vẫn như một. Đến tuổi dậy thì, những phần nhạy cảm của tôi vẫn không thay đổi, cứ y như không có chuyện gì xảy đến với mình. Nghe bạn bè kể về sinh lý của họ, tôi tò mò và giật mình tại sao mình lại chưa có kinh nguyệt như họ. Tôi đợi hoài năm này đến năm khác mà vẫn không thấy xuất hiện một tín hiệu nào khởi sắc cho mình. Nhìn thân thể đẫy đà của họ tôi cảm thấy mình thật bất hạnh. Tôi khao khát được nên giống như một người con gái bình thường mà không được.

Còn cặp mắt của tôi thì luôn mở to, lồi ra ngoài và luôn trừng trừng, nhìn vào ai cũng làm cho họ sợ hãi, nhất là những lúc tôi giận giữ. Có nhiều chị em trong lớp phải tránh tôi và có nhiều chị đã bị ngất xỉu khi tôi trừng mắt, quát nạt chị. Người ta bảo tôi mắt gì mà toàn tròng trắng, khiến ai nhìn vào cũng khiếp, nhìn ai thì như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thêm vào đó đồng tử thì lúc nào cũng co thắt lại khiến cho cặp mắt lại càng đáng sợ hơn. Tôi vẫn nghe người ta thường nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng tôi đâu hiểu gì đâu. Nhờ hành trình này tôi mới nghiệm ra được. Nhìn lại người trong gia đình mình, tôi chẳng thấy mắt mình giống ai cả, nhưng không bao giờ tự đặt câu hỏi cho mình “Tại sao mắt tôi lại không giống với mắt của ai trong nhà ?

Được soi sáng hướng dẫn bởi vị giảng phòng và đối diện với những gì xảy đến bản thân mình, tôi càng nghiệm thấy sức tàn phá và công phá của lòng thù hận và sự sợ hãi thật kinh khủng. Chúng không chỉ có khả năng làm cho tính cách, tình cảm, lối suy nghĩ, lòng đạo đức, tương quan với người khác phải thay đổi và trở thành dị dạng, bất thường mà ngay cả hình hài thân xác và những bộ phận trên cơ thể, những hoạt động sinh lý tự nhiên cũng bị kéo theo và trở nên những con người không được bình thường giống như bao nhiêu con người khác. Đây cũng chính là một khám phá mới đã đến với tôi trong hành trình sa mạc đặc biệt này mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới.

Ước mong sao người ta, nhất là những nhà giáo dục, ý thức và nhận thức được đời sống của một con người, kể cả những sắc diện bên ngoài, sự phát triển của cơ thể, ngay cả những hoạt động sinh lý, đều chịu chi phối và ảnh hưởng rất nhiều bởi những ký ức cảm xúc, tình cảm trong quá khứ, nhất là thời tuổi thơ. Nhờ đó, những bậc làm cha, làm mẹ, những bậc phụ huynh có thể biết tự kiểm soát tình cảm, cảm xúc của mình mà tránh được những hành vi, lời nói, cách ứng xử có khả năng tàn phá, hủy hoại và làm cho con em của họ trở thành những nạn nhân khốn khổ, khốn cùng như tôi. Đồng thời, nếu biết khai thông những ký ức tình cảm, cảm xúc tích tụ, dồn nén trong những con người này thì mọi sự đều có khả năng thay đổi, kể cả những vấn nạn liên quan đến cơ thể sinh học như ánh mắt, kinh nguyệt, dung mạo… Trước đây, người ta thường nói rằng tính cách con người không thay đổi được. Nhưng với tôi bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Không chỉ tính cách mà cả hình hài của con người cũng có thể thay đổi được, nếu biết truy tìm về nguồn cội và biết cách để chữa trị chúng.
Bài đọc thêm: Tôi đã thay đổi – PII

Thiên Hương

 

 

Bình luận