Icon Collap
...
Trang chủ / Bóng đêm và ma

Bóng đêm và ma

Lần về tuổi thơ, tìm lại miền ký ức đã qua, tôi nhớ lại lúc tôi mới 3, 4 tuổi gì đó, bố mẹ không cho tôi ngủ chung nữa, nhưng bắt tôi ra ngủ với chị gái. Tôi không chịu và chỉ muốn ngủ chung với bố mẹ. Dù tôi rất cứng đầu, nhưng cũng vâng lời. Những đêm ngủ với chị, đêm nào tôi cũng khóc, vì tôi muốn ngủ với mẹ hơn. Tôi khóc rất to vào ban đêm. Và rồi để tôi nghe lời, mẹ hù dọa tôi: “khóc nữa là mẹ bế bỏ ra cửa đó, cho ở ngoài mà khóc.” Nhưng tôi đâu có nghe lời, tôi đâu có sợ, tôi khóc to hơn. Cứ thế, khi không chịu nổi nữa mẹ lôi tôi ra ngoài, vừa bế tôi vừa bảo: “khóc thì ra ngoài này mà khóc, khuya rồi không chịu cho ai ngủ, khóc nữa cho người ta, cho ma bắt đi.”

Bóng đêm và ma

Tôi dãy dụa không chịu, nhưng mẹ tôi dư sức để bế tôi ra cửa, thả tôi xuống và đóng sập cửa lại. Tôi gào lên khóc thét dữ dội. Chung quanh tôi toàn là bóng tối, không nhìn thấy cái gì. Tôi đập cửa, tôi la hét và cố gắng lùi sát mình về phía cửa, vì sợ rằng có ai đó xuất hiện trong bóng tối bắt tôi đi mất, như mẹ nói. Vừa khóc tôi vừa nói: “Mẹ ơi! Mở cửa cho con, con nín rồi.” Cho đến khi sợ quá tôi không khóc nữa, mẹ mới mở cửa cho tôi. Thời gian tôi ở ngoài đó chưa đầy 5 phút nhưng tôi rất đỗi kinh hãi. Khi mẹ vừa mở cửa, tôi chạy ngay vào giường ngủ và nằm lặng im như chết. Nhưng nỗi sợ đó cứ hằng ngày bám chặt lấy tôi và theo sát tôi cho đến tận hôm nay.
Bài đọc thêm: Điều tôi muốn nói

Viết đến khí ức này, tâm trí tôi nhưng bừng sáng. Tôi hiểu rõ vì sao tôi lại sợ bóng đêm đến vậy. Tại sao mỗi khi đi ngủ ít nhất tôi phải nhìn thấy mọi vật xung quanh hay phải có đèn chiếu sáng tôi mới ngủ được. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi hiểu ra rằng vì sao tôi rất thương yêu mẹ tôi, nhưng chưa bao giờ tôi lại có thể bày tỏ những hành động yêu thương với mẹ được. Tôi không thể nhớ lại cảm giác lúc nhỏ tôi được mẹ ôm ấp, tôi được gần mẹ như thế nào, nên bây giờ, dù rất yêu mẹ, tôi vẫn có cảm giác khó để đến gần bên mẹ. Tất cả chỉ vì ký ức kinh khủng này gây ra. Dẫu biết rằng tôi có lỗi, nhưng chỉ vì mẹ tôi không thể chịu nổi tính khóc dai của tôi nên mới làm như vậy. Nhưng chắc chắn mẹ tôi không thể lường được hậu quả kinh khủng do việc mẹ làm.

Khi nhận thức rõ điều này, tôi bỗng có nhiều suy nghĩ về người khác cũng có chung số phận như tôi, cũng sợ bóng đêm và sợ ma như tôi. Tôi đã trải qua kinh nghiệm đau thương này, nên tôi hiểu rõ những hệ lụy kinh hoàng của nó. Đặc biệt hơn nữa, tôi đã được giải thoát khỏi nỗi sợ này nên rất muốn người khác cũng được giải thoát như tôi ! Nếu những ai đang ở trong tình cảnh giống tôi về nỗi sợ bóng đêm và ma thì cứ thử nghiệm làm một lần cho biết. Tôi dám chắc rằng họ cũng sẽ vượt thắng được nỗi sợ này như tôi, để có được sự tự do đích thực mà làm nhiều việc khác cần thiết hơn nữa.

Riêng về người mẹ của tôi, khi đối diện và nhận ra hậu quả của việc mẹ làm, tôi đã khóc rất nhiều bên Chúa Giê-su Thánh Thể, vì tôi không thể tin nổi nó ảnh hưởng đến con người và cuộc đời tôi như vậy. Nhưng sau  khi được chữa lành, tôi đã chiến thắng được nỗi sợ bóng tối. Tôi tự tin hơn. Điều tôi mong đợi nhất là rất muốn được lại gần để ôm lấy mẹ và nói lời xin lỗi mẹ, vì tất cả những khoảng cách do chính tôi tạo nên.

Trên đây chỉ là một phần tặng phẩm mà cá nhân tôi nhận được trong hành trình sa mạc này. Loại một thứ rác ra khỏi lòng mình mà tôi đã thấy nhẹ lòng biết chừng nào và nhất là thay đổi được mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi. Cả hai chúng tôi không thể hiểu được sức mạnh phi thường của ký ức thơ ấu lại có khả năng tạo ra một vách ngăn, một lá chắn vô hình khổng lồ như vậy, khiến tôi và mẹ tôi đã phải sống trong tình trạng xa mặt cách lòng như bấy lâu nay. Tôi lại càng giật mình về cách chữa trị đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả mà trước đây, tôi chưa một lần được nghe hoặc biết đến.

Tôi thiết nghĩ rằng không chỉ có riêng mình tôi đã được trải nghiệm về kinh nghiệm xả rác độc hại để chữa lành nhân cách lạ kỳ của cha Gio-an, mà có thể nói, hầu hết các chị em trong lớp chúng tôi cũng có được trải nghiệp quý báu này. Nếu không gặp cha và không được cha hướng dẫn, liệu chúng tôi sẽ mang theo những thùng rác, những quả bom nổ chậm này cho đến bao giờ và để chúng ở đâu ! Và liệu khi những quả bom này phát nổ, ai trong chúng tôi có thể thoát ra khỏi cái chết do chúng gây ra !

Hiện tại và tương lai của chúng ta được xây trên nền tảng của quá khứ. Nếu không hiểu được quá khứ của chính mình thì sẽ không hiểu được hiện tại và tương lai của cuộc đời mình. Đến đây, tôi mới hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của gốc rễ làm nên lịch sử đời mình. Chắc chắn, tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm về cội nguồn dang dở mà cha Gio-an đã khởi sử và đặt nền móng cho chúng tôi. Hy vọng, hành trình gian nan này, tuy vất vả, nhưng sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều điều mới lạ và hữu ích.
Bài đọc thêm: Ốc đảo giữa đại dương

 

Thanh Thanh

 

 

 

Bình luận