Từ hành trình khám phá bản thân mình, tôi phát hiện ra rằng sự tự ti mặc cảm không chỉ có nơi tôi, mà nó còn ăn sâu trong tâm thức của cả 4 chị em tôi. Tôi hiểu rằng những sợi dây vô hình trói buộc tôi cũng như nơi chị em tôi, đều có nguồn gốc và chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ tôi. Và một trong những sợ dây nghiệt ngã đó chính là lòng thù hận người mẹ đã sinh ra mình. Tôi quyết định đi tìm cho ra nút thắt khó chịu này.
Tìm về dĩ vãng của mẹ, tôi hiểu rõ mẹ tôi đã ôm ấp, chất chứa những điều tiêu cực về mình, về hoàn cảnh của mình. Mẹ tôi lại không hài lòng về bố tôi. Trong gia đình tôi, mẹ là người quyết định mọi sự. Mẹ tôi là một người có khả năng nhận thức nhanh. Lúc được đi học, mẹ học rất giỏi. Dường như nơi mẹ tôi, luôn có sự hối tiếc vì những cơ hội lẽ ra mình được hưởng, nhưng đã bị đánh mất. Đi kèm theo nó là nỗi hận.
Bài đọc thêm: Mặc cảm
Tuổi thơ của mẹ tôi không được như những bạn bè cùng trang lứa. Hoàn cảnh gia đình bên mẹ, hay nói đúng hơn là sự đối xử thiên vị của ông ngoại, đã tước đi những cơ hội quý giá mà lẽ ra mẹ tôi được thừa hưởng. Mẹ tôi cố nhẫn nhịn, chịu đựng và nén chịu tất cả vào trong mình, nhưng trong ấm ức, tức tối, khó chịu. Nhưng sức chịu đựng có giới hạn, nên nhiều lúc không chịu được nữa, mẹ tôi đã nói toạc ra mọi chuyện.
Điều nguy hiểm hơn, là có nhiều lúc, mẹ tôi đã trút tất cả sự giận giữ, khó chịu và những ức chế lên chúng tôi, khiến chúng tôi lãnh đủ mà không hay biết. Nhưng điều nguy hiểm này cũng không ảnh hưởng lên chúng ta cho bằng thời kỳ mẹ tôi mang thai chúng tôi. Tôi thiết nghĩ, nếu như tầm ảnh hưởng của mẹ tôi lên chúng tôi trong thời kỳ thai nghén có thể đạt tới 70% thì thời kỳ ra khỏi bụng mẹ, chúng tôi chỉ có thể chịu ảnh hưởng của mẹ khoảng chừng 30% thôi. Cha linh hướng nói rằng thời kỳ trong bào thai, người con chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ mình. Còn thời kỳ ra khỏi bào thai, nhất là thời thơ ấu, người con cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh của người mẹ. Nhưng nếu xét về hiệu quả, thì tầm ảnh hưởng trong bào thai lớn hơn nhiều so với thời kỳ đã ra khỏi lòng mẹ. Vì trong bào thai, người con chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ, còn khi đã ra khỏi lòng mẹ, thì những ảnh hưởng đó không còn đủ mạnh như trước nữa.
Vào thời điểm hiện tại, nhìn về bên ngoài, dường như chị em chúng tôi chấp nhận hoàn cảnh bi thương này và tự cho mình là những người vô duyên, số khổ, phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực do mẹ truyền lại. Nhưng trong thực tế, tất cả chị em chúng tôi đều rơi vào tâm thức chấp nhận một cách tiêu cực hoàn cảnh của mình và không nhìn ra được hướng đi một cách lạc quan hơn. Đó là những nút thắt làm cho cuộc sống chúng tôi gặp phải những khó khăn, không thể vươn lên cao được.
Từ trước tới giờ tôi luôn chất chứa hình ảnh một người mẹ tầm thường, dù bên ngoài, tôi không nói lời xúc phạm đến mẹ, nhưng trong thâm tâm tôi không chấp nhận một người mẹ như thế. Tôi chối từ tình thương của mẹ dành cho tôi. Tôi gắt gỏng khi mẹ mua đồ áo không vừa ý tôi. Tôi khó chịu khi thấy mẹ cãi nhau với bố. Tôi bức bối vì sao mẹ tôi lại không được đi học để giờ tôi lại là người kém cỏi như thế này. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi được đi học thì chúng tôi đâu có như thế này. Tôi không đến gần mẹ được, không thể chia sẻ những chuyện con gái cho mẹ. Giữa tôi và mẹ luôn có một khoảng cách vô hình nào đó nên ngay cả trong ý nghĩ tôi cũng không gần gũi mẹ được. Có nhiều lúc tôi thấy mình có lỗi với mẹ nhưng khi đối diện với mẹ tôi lại không nghĩ được tốt hơn về mẹ. Tại sao vậy ! Tại sao tôi không thể giống như những đứa con gái khác có thể gần gũi, chia sẻ với mẹ những chuyện về bản thân tôi được ! Tôi vẫn luôn tự hỏi điều đó, nhưng tôi không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng cho vấn đề này.
Bài đọc thêm: Một sự giải thoát khó tin !
An Bình