Icon Collap
...
Trang chủ / Hội chứng cứng đầu – Phần I

Hội chứng cứng đầu – Phần I

Hành trình sa mạc năm 2019 của lớp chúng tôi sắp khép lại với chủ đề “Tìm lại chính mình để sống tốt hơn.” Có bao điều kỳ lạ đã xảy đến với chúng tôi, khiến tôi không thể không cầm bút viết lại những kí ức sống động này. Nhưng trong khuôn khổ bài viết của mỗi cá nhân, tôi chỉ muốn ghi lại hành trình tìm về cội nguồn : “hội chứng cứng đầu” của chính bản thân tôi, với mong ước muốn được góp thêm một chút hương vị nào đó cho những ai đang lâm vào cảnh ngộ “cùng hội cùng thuyền” như tôi.

Hội chứng cứng đầu

Bài đọc thêm: Sao tôi lại cứng đầu ?

Khi lên đường tìm về nguồn cội của hội chứng cứng đầu, bản thân tôi cũng không rõ tôi mang trong mình hội chứng “cứng đầu” này từ bao giờ. Nhưng thật không khó để nhận ra những biểu hiện của hội chứng “cứng đầu” nơi tôi. Tôi cứng trong mọi suy nghĩ, cứng trong từng lời nói và cứng trong cả việc làm của tôi. Mỗi lần tôi nói gì thì chỉ cần phát ra một lần duy nhất, rồi suy nghĩ và làm theo đúng điều tôi đã phát ra. Khó có ai có thể thay đổi được điều đó nơi tôi, kể cả ba mẹ tôi. Tôi nói không ăn nữa, không làm nữa, không chơi nữa, không đùa nữa… thì không ai có khả năng thay đổi được quyết định đó. Khi điên lên, tôi nói đốt nhà là tôi cầm bật lửa đốt nhà thật.

Tôi cứng ngắc trong suy nghĩ của mình. Khi một vụ việc nào đó xảy đến, tôi để tâm suy nghĩ về nó cẩn thận. Sau khi suy nghĩ xong thì cũng không ai thay đổi được suy nghĩ của tôi. Chẳng hạn, tôi nghĩ bố tôi là người thế này thì dù có chuyên viên nào nói về bố tôi thế kia, tôi cũng không bao giờ nghe theo. Vào một dịp tết nọ, tôi nghĩ mình phải có cái áo màu xanh tươi là tôi dứt khoát phải mua cho bằng được cái áo màu xanh tươi đó. Ngay trước khi chắp bút để viết lại trải nghiệm của mình về hành trình khám phá bản thân, tôi nghĩ chỉ viết vài trang là tôi chỉ viết đủ vài trang như vậy thôi.

Không dừng lại trong suy nghĩ mà những việc gì tôi đã định làm là tôi dứt khoát phải làm cho bằng được. Chẳng hạn, tôi quyết làm xong bài trong tối qua là tôi phải làm cho xong rồi mới đi nghỉ, dù phải thức đến ba giờ sáng. Vóc dáng con người của tôi có thay đổi theo dòng thời gian, nhưng những gì tôi đã suy nghĩ về điều gì hay về một người nào đó thì không và không thể thay đổi được. Tôi đã từng suy nghĩ và nói rằng : “Tôi không phải là con của ba mẹ tôi ; Tôi ghét cái nhà đó lắm ; Tại sao tôi không giống ai, sao mọi người cậu, dì chú, bác không ai tin tôi là con ba mẹ tôi…? ;  Trên đời này chẳng có ai đáng tin…” Và tất cả những điều đó đã bám chặt lấy tôi, theo tôi đến khi tôi học xong cao đẳng và ngay cả thời điểm trước khi bước vào sa mạc.

Bài đọc thêm: Tôi đi tìm tôi

Khi nghe người đồng hành nói về nguồn gốc và lịch sử của hành vi cũng như nhân cách của con người, ban đầu, tôi ngờ ngợ, chưa tin. Nhưng với những câu chuyện cụ thể mà ngài thuật lại cho chúng tôi, tôi bắt đầu mới ngộ ra dần dần. Theo chỉ dẫn của người đồng hành, tôi bắt đầu thải hồi ra ngoài tất cả những biểu hiện của sự cứng đầu nơi tôi gần đây nhất cho đến lúc tôi không nhớ được nữa. Càng viết tôi thấy mình đúng là kẻ cứng đầu và càng ngày tôi càng trở nên cứng đầu hơn. Bao nhiêu hành vi, lời nói, thái độ, suy nghĩ về sự cứng đầu đã ùa về trong tôi khiến tôi viết mãi mà vẫn không sao viết hết được. Viết tới đâu, tôi nhớ lại như in những gì tôi đã sống, cả người tôi nóng lên. Có nhiều lúc tôi phải dừng viết để đi thư giãn một lúc rồi mới tiếp tục.

Thái Nguyên Từ

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận