Icon Collap
...
Trang chủ / Cuộc chiến căng thật – Phần II

Cuộc chiến căng thật – Phần II

Tôi vội vã đứng lên, chạy đi tìm mẹ để canh chừng chuyện không hay xảy đến với gia đình mình. Mẹ tôi về tới cổng, chưa biết chuyện gì xảy đến, liền bị ông giáng một cái tát, rồi túm tóc lôi vào nhà đánh một trận nhừ tử, không nương tay. Tôi chạy tới can ngăn nhưng không được vì ông quá mạnh. Ông lấy xăng đổ khắp nhà, tôi và mẹ kêu la om sòm van xin quỳ lạy nhưng ông bỏ ngoài tai. Mẹ tôi thổn thức nghẹn ngào “Con đi tìm ai cứu giúp đi.” Một lần nữa tôi hốt hoảng chạy tìm hàng xóm tới can ngăn.

Cuộc chiến căng thật

Bài đọc thêm: Cái giá phải trả cho công lý !

Mấy người lực lưỡng túm lấy ông và dùng dây thừng trói ông vào cửa nhà. Ông rên siết trong quằn quại để tìm cách vùng vẫy thoát khỏi sợi dây đó. Còn tôi thì thật sự lấy làm hả hê trong lòng. Tôi căm ghét ông, chỉ mong ông chết sớm để cho mẹ con tôi bớt khổ đau, bớt bạo hành. Nhưng thời gian gần đây, tôi đã thấy ông thay đổi khá nhiều, song tôi vẫn chưa thể đến gần ông. Tôi vẫn nhớ những lần ông khóc vì mẹ, và vì tôi. Nhìn ông càng ngày càng có tuổi, sức khỏe thân xác hao mòn vì lao lực, bệnh tật, lao động vất vả kiếm tiền chăm lo cho con cái, tôi thấy thương ông, muốn đến xin lỗi, ôm chầm lấy ông, nhưng tôi vẫn chưa thể làm được. Giữa ông và tôi vẫn cách biệt.

Nhiều lần được chị em, quý dì, cha linh hướng giúp đỡ, nhưng tôi chưa thực sự làm hòa được với ông. Tôi chưa thể tha thứ cho những tổn thương mà ông làm cho tôi và cho mẹ tôi. Chính ông đã xé nát hình ảnh người ba tôi quý hồi còn nhỏ. Tôi khao khát muốn được trở về tuổi thơ với những kí ức ngọt ngào đó nhưng không được. Tôi mong muốn được sống trong một gia đình yêu thương, hạnh phúc. Tôi khao khát được làm con ba những lúc ba không uống rượu, gia đình vui cười, chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vượt qua khó khăn mà sống. Tôi mong ước và khao khát có một người ba tốt lành.

Bài đọc thêm: Hãy đến, rồi bạn sẽ thấy !

Đánh mất hình ảnh người ba, tôi tìm đến những người bạn để tán gẫu, trò chuyện, chia sẻ. Những người bạn đã từng ngồi chung bàn, chung ghế, chung xe, tôi tâm sự cho họ hết những nỗi lòng, đau khổ mà tôi từng gặp phải. Tưởng rằng, tôi sẽ tìm được một sự đồng cảm, đỡ nâng. Nhưng ngược lại, chính người bạn gái tôi thân nhất, lại một lần nữa làm tôi đau. Người bạn này vu cho tôi tội cướp người yêu của bạn. Nhưng thực tế, tôi không hề biết người yêu của bạn đó là ai. Tôi phản kháng lại và bị thêm một cái tát như trời giáng. Không ai ở đó dám lên tiếng bênh vực bảo vệ tôi. Họ chỉ biết đứng đó mà chỉ tay chê cười và nói những lời thậm tệ, chê trách “Con này láo thật, lần sau lấy lưỡi lam rạch mặt nó cho nó biết thế nào là tán tỉnh người khác.” Rồi họ bỏ đi hết, để tôi lại cô đơn một mình. Tôi càng sợ gặp mặt họ, càng giận ghét và tìm cách né tránh họ. Sự việc không dừng lại nơi đó mà còn bị đẩy đi xa hơn, người bạn đó còn nhiều lần viết thư tay, lấy danh nghĩa người này người nọ mà làm nhục tôi trước cả lớp. Tôi ngại ngùng, xấu hổ, sợ đi học, sợ đối đầu, sợ giao tiếp với những bạn bè khác phái, sợ người ta giả bộ nói thích, nói yêu rồi ruồng bỏ tôi, sợ họ không thật lòng với tôi.

Bạch Long Nữ

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận