Một trong những khó khăn mà tôi đã vượt thắng được trong hành trình sa mạc lần này là thoát ra khỏi được cái lưới tình nghiệt ngã, đã trói buộc và gặm nhấm tôi trong suốt gần bốn năm qua. Có thể nói, bên ngoài cuộc tình này đối với tôi đã chấm dứt khá lâu. Nhưng bên trong lòng tôi thì những kí ức về cảm xúc, tình cảm của tôi dành cho người đó vẫn luôn câu thúc và làm tôi quá mệt mỏi trong những năm tháng qua.
Bài đọc thêm: Khuôn mẫu tình yêu đích thực !
Vào một mùa hè 2015, trước khi bước vào hành trình sa mạc, cũng tại nơi này, tôi đã đem lòng yêu thương và quan tâm tới một người nam hơn tôi 10 tuổi. Cuộc tình này cũng mới chỉ xảy đến với tôi có mấy hôm, trước ngày đi tĩnh tâm. Dù chỉ mới quen nhau thôi, nhưng là mối tình đầu, nên tôi đã để cho người đàn ông này cầm tay tôi, ôm tôi vào lòng và nói lên những lời yêu thương, ngọt ngào, thấm vào tận tâm can của tôi. Cái cảm giác được người khác phái yêu thương và ôm hôn mình lần đầu tiên quả là tuyệt vời, khó quên đối với tôi. Hôm lên xe đi tĩnh tâm, tôi chào người ấy mà lòng xao xuyến, bịn rịn và không muốn rời xa họ. Năm đấy cũng tĩnh tâm tại nơi đây, khoảng 4 ngày thôi mà tôi cứ ngỡ là 4 tuần vậy. Trong suốt những ngày tĩnh tâm ở đây, tôi không nhớ đến Chúa là bao nhiêu mà chỉ nhớ tới người ấy. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những giây phút được cầm tay, được ôm hôn thắm thiết rất là lãng mạn.
Tôi chỉ mong sao hết thời gian tĩnh tâm để về được gặp người lại ấy. Có một sự cố xảy đến thật bất ngờ là trước khi đi tĩnh tâm thì điện thoại tôi bị hư và người ấy đã đưa điện thoại của họ cho tôi dùng. Tôi lại cố tình để quên cái sim của tôi trong máy anh ấy, để khi tôi về thì tôi về đó luôn. Vậy là tôi lại có cái cớ để gặp lại người ấy sau khi tĩnh tâm xong. Nhưng sau ngày tĩnh tâm, một chị trong lớp lại rủ tôi về nhà chị ấy chơi và tôi đã đồng ý đi về cùng chị. Về đến nhà chị này, tôi mượn điện thoại để gọi cho anh ấy vì quá nhớ thương họ. Nói chuyện vài câu, dù chẳng đâu vào đâu, rồi tôi đi lang thang ra đường mấy vòng vì đã được nói chuyện với người mình yêu. Ở nhà tôi, cả nhà gọi điện cho tôi không được. Anh trai tôi gọi vào sim của tôi, nhưng lại nghe tiếng một người con trai nghe máy. Họ gọi ra nhà dòng, thì các chị bảo tôi đã về sáng nay rồi. Cả nhà tôi lo lắng hoảng lên, vì tĩnh tâm xong rồi mà không thấy tôi về.
Sáng hôm sau, tôi về nhà anh ấy lấy sim điện thoại. Chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu rồi tôi lại quay về nhà. Đúng là trúng gió yêu rồi thì lúc nào cũng muốn quan tâm người đó, muốn biết người đó đang làm gì? Làm với ai ? Về nhà người tôi cứ thơ thẩn, làm việc gì cũng thấy chán. Tôi muốn gọi điện quá nhưng vì là con gái nên tôi cũng dè chừng không dám gọi nhiều. Vừa gọi điện nói được vài lời thì anh ấy lại bận việc.
Bài đọc thêm: Tình yêu hoàn hảo nhất !
Ngày qua ngày, dần dần cảm giác nhớ nhung dành cho người ấy cũng vơi dần, vì chúng tôi ở xa nhau. Rồi những ngày kế tiếp, tôi lại nhắn tin cho anh và không thấy anh trả lời. Tôi mới giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng tôi chỉ là mối tình vắt vai qua đường của họ. Cuối cùng, tôi cũng bỏ cuộc và không nói một lời nào với anh. Có lần, người ấy nhắn tin cho tôi, chúng tôi cũng chỉ nói ít câu với nhau như hai người bạn. Vậy là đợt đó đi tĩnh tâm tôi chẳng có mang lại ích gì. Người yêu về cũng biến mất trong vài tuần. Dù rằng chúng tôi đã dừng lại, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm và nghĩ tới người ấy còn anh thì đã quên tôi rồi. Một tháng sau anh đã đi theo tiếng gọi khác.
Bạch Hồng Trần
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net