Icon Collap
...
Trang chủ / Sao tôi lại như thế ! (Phần I)

Sao tôi lại như thế ! (Phần I)

“Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Câu nói này tôi đã nghe rất nhiều lần và bởi nhiều người, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ bận tâm về nội dung hay ý nghĩa của nó. Tôi cũng chưa bao giờ đặt vấn đề nhìn lại con người mình để biết nó như thế nào. Nhưng khi đến với nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô và bước vào hành trình sa mạc để đi tìm lại chính tôi, thì khi đó tôi mới biết tự đặt cho bản thân mình câu hỏi “tôi là ai?” và câu nói “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” mới bắt đầu dội lại nơi mình.

Trong hành trình sa mạc tìm lại chính mình, tôi đã khám phá được rất nhiều điều thú vị, hữu ích và một trong những điều thú vị, hữu ích đó chính là : Sao tôi lại như thế ! Tôi – người con gái nhưng lại thích chơi và chỉ chơi với các bạn nam, còn các bạn nữ thì không. Xu hướng “thích nam không thích nữ” của tôi được lộ rõ ngay từ những ngày đầu tôi đến nhà tĩnh tâm này. Chỉ mới đến một vài ngày thôi mà tôi đã quen biết hết tất cả các anh em trong nhà nam, còn phần các chị em trong nhà thì tôi phải mất mấy tuần lễ mới có thể hòa nhập được lối sống chung cùng họ. Tôi sửng sốt khi nhận ra điều này, chưa bao giờ tôi nghĩ tới tôi là con người như vậy.

Sao tôi lại như thế !Bài đọc thêm: Tôi là ai ?

Đúng là nhờ sống chung với nhau, mới khiến cho xu hướng thích nam không thích nữ của tôi lộ rõ hơn bao giờ hết. Trước kia, tôi sống trong môi trường gia đình và việc tôi sống theo xu hướng ấy cũng không một ai chỉ dạy, nhắc nhở hay cấm đoán. Các bạn thân của tôi chỉ có nam mà thôi. Tôi sống, chơi và làm việc với họ mà tôi cảm tưởng như bản thân mình không phải là một người con gái nữa. Và tất nhiên, nhiều khi họ cũng chẳng nghĩ tôi là con gái đâu. Chính vì từ bản thân tôi và họ không xem tôi là con gái nên dường như tôi chẳng bao giờ sợ họ bị tổn thương hay sợ họ hậm hực, tức tối với tôi cả. Đã có những lần chúng tôi đánh nhau đến bầm dập. Nghĩ lại thật nực cười. Tôi lạc lõng giữa một đám bạn chỉ có toàn bạn nam thôi mà trải qua mười mấy năm tình bạn giữa chúng tôi vẫn luôn bền chặt, chưa hề bị rạn nứt.

Yếu tố khiến tôi thường hay chơi với các bạn nam chính là niềm tin của chúng tôi dành cho nhau. Sự tin tưởng đã làm cho mối quan hệ của chúng tôi bền vững. Riêng bản thân tôi thì lại tin tưởng vào người nam hơn là người nữ. Tôi luôn nghĩ rằng người nam sẽ luôn giữ bí mật cho tôi và sẽ không bao giờ đưa chuyện tế nhị của tôi ra làm trò đùa. Ngược lại, tôi lại không tin tưởng vào một người nữ nào, ngay cả người đó là mẹ tôi. Tôi đã từng chứng kiến mẹ tôi nói nhiều chuyện, nhưng lại không làm. Vì thế, dù là con gái, vậy mà kể cả những chuyện riêng tư, tôi cũng không bao giờ nói với mẹ mình. Nghĩ lại, tôi thấy mình sống lập dị, chẳng giống ai. Ngay khi biết rõ mình là con gái, nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi nhu cầu sinh lý của bản thân mình. Tôi luôn tỏ ra khó chịu khi đến ngày “đèn đỏ”. Tôi bực bội vì tôi cảm thấy nó vướng víu, nó khiến tôi đau đớn suốt mấy ngày. Trong những ngày ấy, tôi không thể làm được việc gì. Có những khi tôi nghĩ ngợi và trách móc cho số phận “Tại sao con gái lại phải có ngày đèn đỏ mà nam thì lại không có?” Tôi đã nhiều lần phàn nàn về thân phận làm con gái của mình. Đã có những thời điểm tôi ước ao được làm con trai. Thật sự tôi đã rất thích được làm con trai, vì tôi thấy con trai được tự do, được sống thoải mái, còn con gái thì không có cái “tự do” đó.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ người nam vì dường như cái nhìn và cái thấu hiểu của người nam khiến tôi nể phục. Trong đám bạn tôi chơi trước đây và các anh em trong nhà tĩnh tâm này, đều khiến tôi cảm thấy quý họ. Họ như là quân sư cho tôi mỗi khi tôi gặp phải những vấn đề nan giải. Họ như là đang “đi guốc trong bụng” tôi vậy. Chỉ cần nghe tôi nói qua vấn đề đang gặp phải thì họ đã có cách giải quyết rồi. Và điều khác biệt giữa người nam và người nữ khiến tôi nghiêng về bên người nam hơn chính là việc nhìn nhận và giải quyết một vấn đề. Có thể cùng là một vấn đề, nhưng người nữ thường đưa ra hướng giải quyết theo tình cảm, cảm xúc, còn người nam thì luôn phân tích đa chiều theo nhiều góc cạnh, giúp tôi nhìn nhận vấn đề rõ hơn và có thể đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Những lần nhận được sự trợ giúp của người nam thì tôi cảm thấy như mình vừa trút đi được một gánh rất nặng nề.

Nhìn lại lịch sử hình thành xu hướng này, tôi cảm thấy nó được nhân mầm từ hồi còn nhỏ. Thời đó, tôi đã ước được làm con trai để được cởi trần như cha tôi, anh trai tôi. Tôi luôn đi chơi cùng các anh của mình, rồi chơi những trò chơi mà không dành cho con gái. Tôi thích xem phim hoạt hình siêu nhân, thích xem những bộ phim đấu võ và tất nhiên là sẽ rất ghét những bộ phim tình cảm hay những bộ phim hoạt hình dành cho các bé gái. Tôi rất dễ nổi nóng với người nam, tôi luôn có những hành động thô lỗ mà không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả các anh mà tôi vẫn không tha trong mọi trường hợp. Những người con gái khác thì thùy mị, nết na, không bao giờ đánh đấm ai. Nhưng tôi thì lại rất khác, khi ở cùng người nữ thì tôi nhẹ nhàng, hiền lành, nhưng khi ở với người nam thì tôi lại dùng hành động thay cho lời nói. Tôi có thể hùng hổ đánh nhau với người nam, nhưng với người nữ tôi lại là một con người khác.

Sao tôi lại như thế !Bài đọc thêm: Định hướng cho việc giáo dục giới tính trong gia đình, nhà trường và giáo xứ

Cũng vì xu hướng này đã để lại cho tôi những hệ lụy nguy hiểm mà trước đây tôi không hề biết. Ngay thời điểm đang sống chung trong nhà tĩnh tâm, có cả nam lẫn nữ, dù hai nhà sống tách biệt, nhưng tôi đang là duyên cớ gây ra sự hiểu lầm cho cả hai phái. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều bạn nữ đang nghĩ là tôi mê trai, tôi cần trai. Nhưng thực chất không phải như vậy. Còn phía bên người nam thì sẽ có một vài người, sống nặng tình cảm thì sẽ ngộ nhận về tình cảm của tôi dành cho họ. Họ sẽ thích tôi hoặc họ sẽ nghĩ là tôi đang thích họ, dù rằng trong tôi không có ý đó.

Trong đời sống chung, việc hiểu lầm và ganh tỵ là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, xu hướng này đang khiến tôi mệt mỏi, đau đầu, nhức óc. Tôi đã từng nghĩ nếu mình lập gia đình và sống trong môi trường đó thì liệu có ổn không, có giải quyết được vấn đề thích những người con trai khác của mình không? Nếu không giải quyết được thì tôi sẽ sống với chồng con như thế nào? Xu hướng đó của tôi có ảnh hưởng nhiều lên con tôi không? Liệu tôi có vượt thắng được những suy nghĩ, nhận xét, những lời đàm tiếu, dị nghị của bao người khác không, và bao nhiêu vấn nạn khác phải đối mặt. Còn nếu tôi muốn chọn cho mình một con đường khác, như đi tu, thì có ổn không! Tôi có thể thoát ra khỏi xu hướng thích trai của mình không? Liệu các chị em sống chung với tôi có hiểu và đón nhận sự dị biệt của tôi không? Tôi có phải là cớ vấp phạm cho những chị em của mình và những người khác phái làm việc chung không?

Tiểu Long Nữ

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận