Thấm thoát hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng những gì còn đọng lại sâu nhất trong tôi hay nói đúng hơn là ám ảnh tôi kinh khủng nhất với tôi, không ai khác mà chính là hình ảnh, là khuôn mặt, là ánh mắt, là những việc làm của một người đàn bà. Người đàn bà đó không phải là người mẹ ruột hay người chị ruột của tôi, cũng chẳng phải người tôi yêu, tôi quý, nhưng lại là một người hàng xóm. Một người đã khiến cho con người và cuộc đời tôi phải rơi vào trong bóng tối và luôn sống trong sợ hãi, hoảng loạn. Vì chính người đàn bà này đã là nguồn cội làm nên cơn nghiện tính dục nơi tôi.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng biển yên lành, tuổi thơ của tôi gắn liền với những con sóng, bãi cát trắng và trôi qua thật êm đềm. Nhưng một ngày không vui đã đến với tôi và những gì xảy đến sau đó, đã cướp mất tuổi thơ và sự thanh bình của tôi. Hôm đó, cũng như mọi ngày, tôi sang nhà hàng xóm để chơi chung với những người bạn cùng tuổi với mình. Bỗng nhiên, người đàn bà này chạy đến bế lấy tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng của bà, rồi đặt tôi nằm ngang trên người của bà, tay bà vuốt ve rồi xoa bóp mạnh vào bộ phận sinh dục của tôi. Trong khi tâm trạng tôi hoảng sợ, thân xác mình đau đớn, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của bà, thì tôi thấy một sự thỏa mãn, thích thú hiện rõ trên đôi mắt rực sáng ấy. Hình ảnh đó vẫn luôn in đậm trong tôi.
Bài đọc thêm: Bóng đêm và ma
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở nơi đây mà vẫn diễn ra liên tục và ngày càng mạnh mẽ hơn. Cứ mỗi lần thấy tôi, dù tôi đi một mình hay đang chơi với người khác, bà liền tóm lại và lại làm những việc như trước đây đã làm cho tôi. Từ bốn tuổi cho đến hơn mười tuổi, tôi đã thật sự trở thành vật chơi của bà. Khi đi học lớp bốn rồi mà tôi vẫn bị bà tóm bắt và lại làm như vậy, nhất là trước mặt bạn bè và người lớn. Bà làm chuyện đó với tôi một cách tự nhiên, vô tư, thoải mái, mặc cho tôi phải gồng mình lên để chống đỡ, kêu khóc, giãy giụa, mặc cho mọi người cười đùa xung quanh. Mỗi lần như vậy, tôi đau không chỉ về thân xác mà đau cả trong tâm hồn, vì sự chế giễu, chọc ghẹo của bạn bè và những người khác dành cho mình. Dù tôi đề cao cảnh giác để tránh rơi vào vòng tay của bà, nhưng cuối cùng không sao thoát được sự tính toán ma mãnh của bà. Càng ngày tôi càng thu mình lại trong nơm nớp, lo âu và sợ hãi. Tôi luôn tìm cách trách mặt bà, nhưng thật khó, vì nhà bà ở gần nhà tôi.
Biết rằng không ai có thể giúp mình, nên tôi đã quyết tâm chiến đấu để bảo vệ mình. Càng lớn, tôi càng có sức để chạy trốn. Mỗi lần gặp bà là tôi chạy như bay. Nếu bị bà tóm được thì tôi không để cho bà làm như trước đây nữa. Tôi vùng vẫy, chống trả và tìm mọi cách thoát ra khỏi tay bà. Cũng kể từ đó, có lẽ lúc 12 tuổi, bà không còn khống chế và điều khiển được thân xác của tôi nữa. Nhưng hệ quả của việc bà làm thì luôn đeo bám và điều khiển tôi từng ngày. Đặc biệt, sau khi cắt đứt được việc bà thỏa mãn tôi thì chỉ một thời gian sau, chính tôi lại tự tìm cách làm lại những gì bà đã làm cho mình. Có lẽ vì bị làm quá nhiều lần, nên cơ thể của tôi, nhất là vùng đó đã trở thành thói quen lúc nào, và tôi tiếp tục thói quen đó mỗi ngày mà không dừng lại.
Nhưng sự việc không dừng lại nơi đây mà còn đẩy tôi đi xa hơn nữa. Sau khi thoát được khỏi vòng tay người đàn bà này, tôi lại thường làm như vậy với những người em cùng giới. Nghĩ rằng đó là niềm vui, không biết điều đó làm ảnh hưởng tới người khác, nên tôi đã làm điều đó cho nhiều em và rất nhiều lần. Đến tuổi dậy thì, nhu cầu ham muốn trong tôi trỗi lên mạnh mẽ hơn, tôi bị câu thúc từng ngày và phải tìm cách tự giải quyết. Công việc chính của tôi thời điểm này là xem phim xấu, như vậy mới giải tỏa được năng lượng tính dục trong người. Có những lần tôi xem phim nhiều đến nỗi cảm thấy ê ẩm cả con người, nhưng vẫn cứ thích xem. Trong những năm tháng đó tôi chỉ biết hưởng thụ, bằng cách tự sướng mà không hề có ý định kháng cự lại những ham muốn của thân xác. Tôi đắm mình trong tính dục như một người nghiện vậy.
Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái
Trịnh Thiên Thu