Men theo nỗi đau tôi tìm về thời thơ ấu. Tuổi thơ đó không đẹp đẽ như tôi tưởng tượng, chẳng được êm đềm như thơ ấu của bao người khác đã kể tôi nghe, và cũng không hạnh phúc như tôi vẫn hằng mơ. Vì tôi đã cố đào sâu chôn chặt một bí mật trong tuổi thơ ấy suốt 15 năm qua. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ chia sẻ với bất kì ai, sẽ giấu kín cho đến khi ôm nó vào trong nấm mộ. Nhưng tôi lại không biết rằng, chính sự lưu giữ và che đậy những bí mật về nỗi đau này lại tàn phá cuộc đời mình đến mức bi thương như vậy. Giờ là lúc tôi phải đối diện với chính nó, phải khai quật nó, phải phơi bày nó trong ánh sáng để cứu chính mình. Và bí mật đó là…
Năm 5 tuổi, tôi – một bé gái ngây ngô, khờ khạo lớn lên trong một vùng sơn cước nghèo nàn, bỗng nhiên, một tai nạn kinh hoàng đã giáng xuống bé gái ấy mà người thân trong gia đình không ai hay biết. Nó đã bị ông anh hàng xóm sử dụng thân xác để thỏa mãn thú tính của anh ta. Tôi còn nhớ như in cái biến cố đau thương này. Hôm đó, tôi sang nhà anh ta chơi cùng em gái anh ta. Hai chị em tôi đang chơi vui vẻ thì hắn gọi tôi vào cho kẹo. Tôi ngây ngô chạy vào lấy kẹo. Nhưng không ngờ, cái kẹo đắng ngắt tâm hồn đó, tôi đã phải ngậm theo suốt 15 năm qua. Hôm đó, hắn đã dùng tôi làm vật thí nghiệm để thỏa mãn ham muốn tính dục của một thanh niên mới lớn. Khi lạm dụng xong, hắn còn nói với tôi một câu: “Đừng nói cho bố mẹ biết nhé, không lần sau anh không cho kẹo nữa đâu”. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Tôi gật đầu rồi hoảng sợ chạy về nhà.
Bài đọc thêm: Còn Nỗi Đau Nào Lớn Hơn – Phần I
Nhưng “họa vô đơn chí”, tai họa một lần nữa lại ập xuống khi tôi lên 8 tuổi. Lần này cũng lại là một anh hàng xóm khác ở gần nhà tôi. Buổi tối hôm đó, bố mẹ tôi đi ăn cỗ ở nhà bác họ ngay cạnh nhà. Trong nhà tôi chỉ có mấy người đang ngồi đánh bài, còn tôi và em trai đang ngủ ở phòng trong. Khi tôi đang ngủ say sưa thì anh hàng xóm, một gã thanh niên không bình thường, đã lẻn vào, làm cái trò kinh khủng đó. Tôi giật mình hét lên và khóc trong hoảng loạn. Còn hắn cứ nhìn chòng chọc vào tôi, tay hắn run rẩy kéo quần lên. Tôi sợ hãi và càng khóc to hơn. Mọi người lao vội vào và đuổi hắn ra ngoài. Kể từ ngày ấy, mọi người cứ trêu tôi là ngủ cùng anh thần kinh.
Cảm giác tủi thân, mặc cảm từ ngày đó đã in sâu vào kí ức của tôi. Cũng bởi vì bị lạm dụng quá sớm và nhiều lần như vậy, nên tôi đã bị tính dục điều khiển một cách mãnh liệt mà không sao chống đỡ nổi. Nơi tôi, sự ham muốn luôn đi kèm cái cảm giác bị đau và sợ hãi khi quan hệ nam nữ. Cảm giác đau đớn đó chính là nỗi đau của quá khứ dội về kèm theo nỗi sợ của một đứa bé 5 tuổi cũng từ biến cố đau thương đó.
Sau khi hiểu được điều này, tôi đã rất sốc và không thể tin nổi. Trong tôi, hận thù lại bắt đầu trỗi dậy. Tôi gào thét trong đau đớn. Tôi khóc lóc trong nhục nhã. Tôi thề rằng: “Sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm hại cuộc đời mình”. Mỗi lần nhớ lại nó, tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm giác khó thở lại trỗi dậy. Lúc đó, tôi chỉ muốn đánh một cái gì đó thật mạnh để nguôi đi nỗi hận. Cái nỗi hận đã bám rễ, đã ăn sâu vào tâm hồn và đã âm thầm điều khiển tôi suốt 15 năm qua mà tôi không hề hay biết.
Tôi cứ quằn quại như vậy và chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ được giải thoát khỏi lòng thù hận, nỗi đau và sự ham muốn này. Nhưng từng ngày từng ngày, nhờ sự đồng hành của vị hướng dẫn, tôi bước vào trận chiến nơi sa mạc nội tâm trong chính con người mình. Tôi đã viết và viết rất nhiều, viết rất kỹ những kí ức, những cảm xúc đã xảy đến với tôi. Tôi phải lật tung và đào thải tất cả những sự thật nhơ nhớp, những tình cảm dơ bẩn trong cõi lòng tôi không chỉ hai ba lần mà tôi phải viết đến khi nào chẳng còn một tí cảm xúc nào xuất hiện mỗi khi nhắc tới chuyện đó. Tôi xấu hổ lắm chứ! Tôi đau đớn lắm chứ! Lúc đầu, tôi đâu dám viết ra những điều ghê tởm ấy. Tôi chẳng cầm nổi bút, nước mắt cứ lăn dài trên má. Ngục tù của sự đau đớn tuyệt vọng một lần nữa giam cầm tôi, bao trùm lấy tôi… Nhưng với khát vọng muốn được giải thoát, tôi viết hết lần này đến lần khác. Mấy cuốn tập dày bị tôi dùng bút đâm thủng, xé nát… Tôi làm tất cả những điều điên loạn để xả hết mọi cảm xúc xuất hiện trong con người mình. Ham muốn, mặc cảm, đau khổ, sợ hãi, rồi lại ham muốn… tất cả được cuốn trôi theo những trận xả của tôi. Mấy người dân xung quanh nhìn thấy cứ bảo tôi bị điên, họ cười nhạo, mắng chửi tôi. Đúng! Tôi điên, tôi điên thật!
Sau những ngày tháng dìm mình vào quá khứ đầy đau thương và tội lỗi, tôi bắt đầu tập đối diện và đón nhận quá khứ của mình. Mặc dù những điều đó với sức phàm nhân yếu đuối của tôi thì khó có thể thắng được nhưng với những trận xả kinh hoàng trong thời gian khá dài mà tôi đã có thể tha thứ cho kẻ hủy hoại tuổi xuân đời mình. Lòng thù hận đã được dần thay bằng sự cảm thông và tha thứ. Nỗi đau với sự ham muốn thân xác cũng bị cuốn trôi đi mỗi ngày. Một điều kì lạ đã xảy đến với tôi.
Bài đọc thêm: Thế giới đó trong tôi – Phần II
Cuộc đời tôi bây giờ như bước sang một trang vở mới. Chính hành trình sa mạc này đang thêu dệt lại bức tranh đời tôi. Sự bình an và niềm hy vọng tràn ngập mỗi ngày trong tôi. Tôi vui vẻ chấp nhận quá khứ đau thương đó. Tôi ý thức rõ rằng cũng chính nhờ quá khứ đau buồn ấy, mà tôi biết được những tổn thương quá khứ có khả năng và tầm ảnh hưởng kinh khủng như thế nào đối với cuộc đời của một con người.
Chính nhờ đối diện với sự thật, dù là những sự thật phũ phàng, chua xót mà tôi đã được giải thoát, được chữa lành. Đó là xác tín mà tôi đã có được khi đối diện với sự thật đớn đau của chính mình. Được giải thoát khỏi nỗi đau này, tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, là tự do đích thực. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với những ai đã từng bị người khác lạm dụng tính dục rằng, hãy can đảm đối diện với nỗi đau đó để sớm được giải thoát. Còn những ai đã hay đang có những toan tính làm hại trẻ thơ, xin hãy dừng lại, vì hậu quả của những hành vi đó thật nguy hại khôn cùng.
Hoài Thương
svconggiao.net